Vân Tương trầm ngâm hồi lâu, hạ giọng nói: “Mặc kệ y, không thể vì
một gã xuất thần nhập quỷ mà thay đổi kế hoạch. Chúng ta vẫn tiếp tục tấn
công Mục Mã sơn trang như đã định, sòng bạc không phải toàn bộ của sơn
trang, trụ cột lớn nhất của nó chính là trường đua ngựa. Lần này, chúng ta
không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Có điều hôm nay huynh vì cứu ta đã gây
chú ý với Nam Cung Phóng, hành động tiếp theo, tốt nhất huynh chỉ ngầm
tiếp ứng bên trong, đừng trực tiếp tham dự.”
“Thế sao được? Không có ta giúp đỡ, ngươi còn có thể dựa vào ai?”
Kim Bưu vội phản đối. Vân Tương ngẫm nghĩ cũng phải, kế hoạch tiếp theo
nếu tìm người ngoài gã sẽ không yên tâm, quả thực không ai có thể thay thế
Kim Bưu. Vân Tương bèn căn dặn: “Vậy huynh phải đặc biệt cẩn thận, đừng
lại chạm mặt với Nam Cung Phóng.”
“Về sau ta sẽ tránh Nam Cung Phóng là được, ngươi yên tâm đi.” Kim
Bưu cười đáp: “Thứ ngươi cần đã làm xong, thuốc cũng đã chuẩn bị rồi. Có
điều để an toàn, chúng ta có nên tạm thời dừng lại, đợi chuyện này qua rồi
mới tiếp tục kế hoạch không?”
Ánh mắt Vân Tương lóe lên tia lạnh lẽo: “Không, chúng ta phải nhân
lúc lò đang nóng để rèn sắt, đánh cho Mục Mã sơn trang một đòn trí mạng.”
Kim Bưu lấy làm lạ quan sát kỹ Vân Tương, cảnh báo gã: “Ta phát hiện
mỗi khi ngươi nhắc tới Mục Mã sơn trang và Nam Cung Phóng đều như
nóng lòng muốn đánh đổ chúng ngay lập tức, hoàn toàn mất đi sự điềm đạm,
ung dung ngày thường. Ta lo lắng lần này ngươi đánh mất bình tĩnh, phạm
phải sai lầm không thể cứu vãn.”
Vân Tương sững người, cười gượng đáp: “Không có chuyện đó đâu,
huynh lo xa rồi. Ta đã có tính toán, huynh không cần bận tâm. Ngày mai
huynh đi mua mấy con ngựa nhé, ta sắp phải dùng tới.”
“Mua ngựa?” Kim Bưu thấy lạ bèn hỏi: “Lẽ nào chúng ta sẽ tham gia
đua ngựa ở Mục Mã sơn trang?”
Vân Tương lắc đầu cười: “Ngựa chúng ta mua vội làm sao có thể thi
với ngựa người khác huấn luyện thành thục được? Ta mua ngựa dùng vào
chuyện khác, có điều huynh đừng hỏi nữa, đến lúc đó tự khắc sẽ biết.”