Vân Tương biết giữa mấy thiếu nữ này có bí mật, nhưng không đoán
ra, đành nhìn mọi người, trầm giọng nói: “Tiếp sau đây chúng ta sẽ có hành
động lớn hơn, uống xong ly rượu này mọi người trở về chuẩn bị đi, không
có tình hình đặc biệt sẽ không gặp mặt nhau nữa.”
Mọi người lập tức uống nốt rượu còn lại trong ly rồi lần lượt giải tán.
Trên đường trở về, Minh Châu không cam tâm nói với Thư Á Nam: “Tỷ tỷ,
Kha cô nương đó thật không có đạo lý, dám nói tỷ đeo bám Vân công tử
không biết xấu hổ, sao tỷ có thể nuốt được cục tức này?”
Thư Á Nam thản nhiên như không, cười nhạt: “Để đối phó Mục Mã
sơn trang và Nam Cung Phóng, ta quyết không bỏ qua bất cứ cơ hội nào.”
Thấy Minh Châu có vẻ hiếu kỳ, cơ hồ muốn hỏi tiếp, Thư Á Nam liền nói:
“Muội không cần lo lắng, cô nương ấy có nói khó nghe thế nào chăng nữa,
ta cũng không để tâm đâu.”