3
Tuyên
chiến
V
ọng Giang Đình ở ngoại ô giống như một con đại bàng đứng sừng sững
trên vách đá phía bờ sông, nhìn thẳng ra mặt nước mênh mang chảy về
Đông, là nơi phong nhã mà tao nhân mặc khách các đời đều yêu thích. Thẩm
Bắc Hùng dẫn theo hơn mười tùy tùng đến ngoài đình, chỉ thấy ánh nắng
chiều tà đỏ rực như sắc máu hắt xuống mặt nước phía Tây, rọi những tia đỏ
tía vào đình. Dưới mái đình ngập nắng ấy có một vị công tử áo trắng chắp
tay đứng nhìn ra sông, mảnh bóng cô độc ngạo nghễ trong nắng chiều toát
lên vẻ quạnh quẽ vắng lặng. Trên bệ đá cạnh đình có một lão già mù ngồi
xếp bằng gảy đàn, tiếng đàn rủ rỉ nỉ non nghe như hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ
sông, cơ hồ không thể phân ra đâu là tiếng đàn, đâu là tiếng nước.
Thẩm Bắc Hùng ra hiệu cho thuộc hạ canh phòng xung quanh đình
xong mới chắp tay ôm quyền, từ xa lớn tiếng chào hỏi công tử áo trắng:
“Thẩm Bắc Hùng đã đến, hy vọng không lỡ hẹn ngắm hoàng hôn với công
tử.”
Công tử áo trắng chậm rãi quay người lại, Thẩm Bắc Hùng không khỏi
ngạc nhiên trước độ tuổi của gã. Trông gã chỉ độ hai mươi bảy, hai mươi
tám, tướng mạo thân hình đều không đặc biệt xuất chúng, nhưng lại có khí
chất ung dung thiên bẩm, trên khuôn mặt trắng trẻo nho nhã mang dáng điệu
chỉ có ở con cháu quý tộc chưa từng trải phong sương, điều này khiến gã
quả thực không giống một công tử Tương từng hô mưa gọi gió. Đặc biệt là
ánh mắt buồn rượi kia, giống như người già đã trải qua quá nhiều khổ nạn,
cơ hồ mất hết hứng thú với sự đời, kể cả lúc nhìn Thẩm Bắc Hùng cũng chỉ
là nhìn cho có lệ.