qua vì nhận sự ủy thác của một người, đến đưa thiệp mời cho Thẩm lão bản
mà thôi.”
Thẩm Bắc Hùng kinh ngạc ra mặt: “Là người nào có thể nhờ được Tô
lão gia đến chỉ để đưa thiệp hộ?”
Tô Mộ Hiền cười khà khà nói: “Nếu không phải lão phu, người khác
muốn gặp ngươi chắc rằng không dễ. Thiệp mời tại đây, ngươi xem là biết.”
Nói rồi lão già móc trong ngực áo ra một phong thư, không đợi Bạch tổng
quản tới nhận đã búng tay lia sang cho Thẩm Bắc Hùng. Thẩm Bắc Hùng
bất động thanh sắc, đến khi phong thư bay vù qua khoảng cách mấy trượng,
chỉ còn cách ngực chưa đầy một thước mới giơ tay bắt lấy. Tô Mộ Hiền khẽ
gật đầu: “Hảo thân thủ!”
Thẩm Bắc Hùng cười nhạt, giơ tay mời: “Mời Tô lão gia ngồi, cho
phép tại hạ được kính rượu bồi tội với lão nhân gia.”
“Không dám quấy rầy, thiệp đã đưa tới, lão hủ cũng xin cáo từ!” Tô Mộ
Hiền nói xong chắp tay quay người đi mất. Mãi đến lúc lão đi xa, Thẩm Bắc
Hùng mới từ từ xé phong thư, mở thiệp mời ra xem, trên thiệp vỏn vẹn mấy
hàng chữ ngắn ngủn: “Ngoại ô Kim Lăng, trong Vọng Giang Đình, đã bày
sẵn ấm trà nhạt, gảy khúc nhạc tao nhã, chờ Thẩm lão bản tới đình, cùng
thưởng mây gió, ngắm hoàng hôn trên sông.”
Lạc khoản dưới cùng đề hai chữ thanh thoát bay bổng - Vân Tương.
Khi nhìn thấy hai chữ cuối cùng này, tay Thẩm Bắc Hùng cầm thiệp bất
chợt run run, nhưng y không hề lên tiếng. Bạch tổng quản thấy sắc mặt y đổi
khác, vội thấp giọng hỏi: “Chủ nhân, là thiệp mời của ai vậy?” Thẩm Bắc
Hùng đưa thiệp mời cho Bạch tổng quản, đờ đẫn nhìn tòa lầu đổ nát ngoài
cửa sổ, lẩm bẩm nói: “Ngươi tự xem đi.”
Bạch tổng quản nhận lấy thiệp, vừa nhìn đã thất thanh kêu khẽ: “Là
công tử Tương! Thiên Môn công tử Tương!”
“Chuẩn bị ngựa! Chúng ta lập tức tới Vọng Giang Đình ở ngoại ô!”
Nói đoạn, Thẩm Bắc Hùng nhìn sắc trời, thoáng cái sắc mặt y đã trấn định
như cũ. Bạch tổng quản đảo mắt nhìn các thương nhân đang không hiểu sự