nhân tự hào bấy lâu, nhưng Thẩm Bắc Hùng nói dỡ là dỡ, kể cả trước đó đã
ngầm ra giá cao mua lại từ tay Điền đại nhân, nhưng cũng thể hiện rõ sự tự
tin không hề úy kỵ Điền đại nhân, cũng như sự quyết đoán không đặt nặng
tổn thất trên vạn lượng bạc.
“Cũng không còn sớm,” Thẩm Bắc Hùng lạnh lùng nói: “những lão bản
bằng lòng chuyển nhượng cửa hiệu xin hãy ở lại bàn bạc cụ thể với Bạch
tổng quản, những người không muốn bán mời cứ tự nhiên, thứ cho Thẩm
mỗ không tiễn.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đi hay ở nhất thời khó quyết. Đúng lúc
này, Bạch tổng quản tay dâng một tấm thiệp rảo bước lên lầu, đến bên cạnh
Thẩm Bắc Hùng nhỏ giọng nói: “Chủ nhân, Tô Mộ Hiền ở Kim Lăng cầu
kiến.”
Thẩm Bắc Hùng cau mày: “Chẳng phải ta đã nói ngoài khách ta mời thì
không gặp ai sao?” Bạch tổng quản cúi thấp xuống, kề sát tai y thì thào: “Là
Tô lão gia của Tô gia Kim Lăng, Kiếm Tiếu Giang Nam Tô.”
Luận về tiền tài của cải hay địa vị trong võ lâm, ở Giang Nam khó ai có
thể bì được Tô gia, Tô lão gia lại chính là tông chủ tiền nhiệm của Tô gia
danh tiếng hiển hách, hiện giờ tuy đã không màng sự vụ trong nhà, nhưng
người tự phụ như Thẩm Bắc Hùng cũng không dám xem thường, vội gật đầu
ra hiệu: “Mau mời vào!”
Bạch tổng quản lập tức lao xuống lầu hô lớn: “Xin mời Tô lão gia!”
Lời vừa dứt, chỉ thấy một lão già áo trắng thần thái phiêu dật sải bước
lên lầu, các thương nhân vội vàng chào hỏi thi lễ. Tô Mộ Hiền khẽ gật đầu
đáp lại, song ánh mắt chỉ hướng về Thẩm Bắc Hùng. Không đợi Bạch tổng
quản giới thiệu, Thẩm Bắc Hùng từ xa đã ôm quyền chào hỏi: “Ngọn gió
nào đưa Tô lão gia tới đây thế này, Thẩm mỗ mới đến Kim Lăng, tự nhủ
mình chỉ là một thương nhân nhỏ bé, chưa có tư cách bái kiến Tô lão gia, vì
vậy không dám mạo muội quấy rầy, không ngờ Tô lão gia lại di gót ngọc tới
gặp tại hạ, thật khiến Thẩm mỗ ngỡ ngàng vạn phần!”
“Thẩm lão bản không cần khách khí,” Tô Mộ Hiền vuốt râu điềm đạm
nói: “Lão phu đã không màng chuyện thế tục, hôm nay mạo muội tới chẳng