hiếm ai từng thấy nhiều vàng như vậy, mọi người nhất thời đều há mồm trợn
mắt. Thẩm Bắc Hùng thấy vậy cười nhạt: “Số vàng này đáng giá một trăm
vạn lượng bạc, áng chừng đủ mua trọn cửa hiệu và hàng hóa của chư vị. Nếu
vẫn không đủ, ta sẽ dừng cái này để đặt trước.” Nói rồi, Thẩm Bắc Hùng gỡ
chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trái đặt lên bàn. Một thương nhân kinh doanh
châu ngọc râu tóc bạc trắng nhìn nhẫn ngọc từ xa, con mắt ngầu đục lập tức
sáng lên một cách dị thường, lão chỉ vào nhẫn ngọc, khản giọng hỏi: “Lão
hủ… có thể xem qua không?”
Thẩm Bắc Hùng ra hiệu tự nhiên, lão già lập tức đến trước bàn, cẩn
thận nâng nhẫn ngọc xanh biếc như lá liễu non lên nhìn, sau đó tay và chòm
râu dài ba thước của lão cùng run rẩy, lão cất giọng lẩy bẩy: “Là ngọc Long
Văn, ngọc Long Văn độc nhất vô nhị, đây… đây là báu vật vô giá mà!”
Lời nói của lão khiến đám đông lại được một phen xôn xao. Dù là phú
thương nhưng bọn họ cũng chỉ mới nghe nói về ngọc Long Văn trong truyền
thuyết chứ ít người tận mắt được thấy, nay Thẩm Bắc Hùng có thể tùy tiện
lấy ra một chiếc khiến các thương gia bất giác xúm cả lại để mở mang tầm
mắt. Chỉ thấy trong chiếc nhẫn ngọc xanh biếc u lạnh như đầm sâu muôn
trượng tự nhiên hình thành một con rồng nhỏ trắng ngà có đủ móng, sừng,
miệng, mắt, sống động đến độ từng chiếc vảy rồng cũng rõ ràng rành mạch,
khiến người ta ngờ rằng đó là một tinh linh thượng cổ bị phong ấn trong
miếng ngọc này.
Nhẫn ngọc Long Văn được truyền một vòng qua tay các thương nhân,
cuối cùng lại trở về tay Thẩm Bắc Hùng. Sau khi ai nấy ổn định lại chỗ ngồi,
lão già nhận ra ngọc Long Văn vừa rồi mới húng hắng giọng nói: “Chúng ta
không dám nghi ngờ thực lực của Thẩm lão bản, cái giá mà Thẩm lão bản
đưa ra cũng rất công bằng. Có điều Ôn Ngọc Các của lão hủ là cơ nghiệp tổ
tiên, không có ý định mua bán, vì vậy ông có nhiều tiền hơn nữa cũng không
liên quan đến lão hủ. Lão hủ chỉ muốn biết, nếu chúng ta không đồng ý với
yêu cầu của ông, Thẩm lão bản sẽ đối phó với chúng ta thế nào?”
Thẩm Bắc Hùng dửng dưng đáp: “Đối với Thẩm mỗ, trên thương
trường chỉ có hai loại người, một là người hợp tác, hai là đối thủ. Đối với