“Các vị đều là những nhân vật hàng đầu trong giới thương gia Kim
Lăng,” Thẩm Bắc Hùng nhàn nhạt lên tiếng trong bầu không khí tĩnh lặng:
“Thẩm mỗ đến miền Nam lần này chính là mong được tiến quân vào thương
giới Giang Nam, tạo một vùng trời riêng ở thành Kim Lăng giàu có nhất
thiên hạ. Muốn đứng vững ở Kim Lăng dĩ nhiên đầu tiên phải dựng nghiệp,
mua lấy mấy cửa hàng làm nền móng. Sau khi xem xét các thương hiệu
khắp thành Kim Lăng ta mới nhận ra những cửa hiệu vừa ý phần lớn đều
nằm trong tay chư vị đây, bởi vậy muốn nhờ chư vị nể mặt bán cho tại hạ, hy
vọng mọi người đừng để Thẩm mỗ thất vọng. Còn về giá tiền dĩ nhiên sẽ
không để mọi người thiệt.”
Ba tháng trước, những phú thương dự tiệc rượu đều cảm thấy nực cười
trước lời đề nghị này, Thẩm Bắc Hùng không hề muốn “mấy cửa hiệu” mà
là mấy chục cửa hiệu lớn, toàn bộ đều nằm trên con phố đông đúc sầm uất
nhất thành Kim Lăng, một số còn là những cửa hiệu trăm năm làm ăn hưng
thịnh. Lão bản của những cửa hiệu này đa phần đều là những nhân vật hàng
đầu trong giới thương gia Kim Lăng, ai nấy đều có tài lực hùng hậu, không
thiếu tiền, mà dù có thiếu cũng chỉ cần dựa vào thương hiệu của mình là có
thể xoay ngân lượng ở bất cứ tiền trang nào. Vì vậy lúc đó nể mặt Điền đại
nhân, họ đều không từ chối trực tiếp mà thoái thác rằng để về nhà suy nghĩ.
Chỉ có Trương lão bản của Vinh Bảo Trai và Trần lão bản của Kim Ngọc
Đường thể hiện thái độ quyết không bán tổ nghiệp ngay tại chỗ. Kết quả chỉ
trong vòng ba tháng, hai thương hiệu lớn mạnh đó đã lụn bại. Bấy giờ mọi
người mới nhận ra, Thẩm Bắc Hùng không hề đùa, y không chỉ có thực lực,
mà còn có thủ đoạn! Thậm chí trên giang hồ còn có lời đồn, Thẩm Bắc
Hùng đã âm thầm nuốt gọn hơn mười sòng bạc của Bách Nghiệp Đường,
con rồng qua sông này đã đè chết con rắn địa đầu Bách Nghiệp Đường đệ
nhất bang hội Giang Nam.
Kim Lăng là đô thành phồn hoa nhất, cũng là trung tâm thương nghiệp
của cả Giang Nam. Giang Nam lại nổi tiếng giàu có xa hoa nhất thiên hạ,
đứng đầu về lượng mua bán những mặt hàng như châu báu, đồ cổ, vải bông,
tơ lụa. Bởi vậy đối với thương nhân, được Kim Lăng là được Giang Nam,
được Giang Nam là được thiên hạ.