tình, thấp giọng hỏi: “Còn bọn họ?” Thẩm Bắc Hùng xua tay: “Hôm nay
hẵng cứ gác lại chuyện mua bán, để họ về đợi tin.”
Các thương nhân ngơ ngơ ngác ngác được Bạch tổng quản tiễn khỏi
tửu lầu, dọc đường luôn miệng hỏi thăm lẫn nhau, không biết công tử Tương
rốt cuộc là nhân vật thế nào mà có thể khiến Thẩm Bắc Hùng mất phong thái
như vậy? Phần lớn họ đều mù tịt, hiển nhiên chưa từng nghe qua cái tên này,
chỉ có lão bản của Ôn Ngọc Các lẩm bẩm với vẻ đăm chiêu: “Lão hủ đã
từng nghe nói về công tử Tương, nhưng không biết y là người phàm hay
thần tiên, là thánh nhân hay ma quỷ?”