4
Bách
Nghiệp
Đường
“S
ớm say đêm tỉnh lại, ngâm khúc cùng ánh trăng. Một dải ngân câu tựa
bình rượu, Hằng Nga sao không uống cùng ta?”
Buổi đêm ở Kim Lăng thiếu đi sự náo nhiệt của ban ngày, nhưng lại có
thêm tiếng đàn sáo và men say tình khúc. Một tửu quỷ dáng vẻ thư sinh
đang dựa vào song cửa sổ ở Thái Bạch Lâu, nhìn vầng trăng treo cao ngoài
bầu trời đêm cất tiếng ngâm nga, bộ dạng vô cùng phóng túng. Chỉ đáng tiếc
y ăn bận cơ hàn, mặt mũi bẩn thỉu, nếu không cũng đã có mấy phần ngông
của tài tử thư sinh.
“Đi mau đi mau, bọn ta sắp đóng cửa rồi!” Tiểu nhị của Thái Bạch Lâu
không chịu nổi nữa, hiện giờ chỉ còn lại vị khách cuối cùng này, còn là hạng
tửu quỷ chỉ uống rượu không gọi món, họ dĩ nhiên muốn đuổi cổ y để sớm
bề đóng cửa đi ngủ.
“Ô, đóng cửa rồi,” tửu quỷ lầm lầm, thọc tay vào ngực áo khua khoắng
hồi lâu, sau đó đập mấy đồng xuống bàn, rộng lượng xua tay với tiểu nhị:
“Không cần trả lại, xem như ta mời các ngươi uống trà.” Nói đoạn, y lảo đảo
đứng dậy toan bỏ đi thì bị tiểu nhị tóm lại. Tiểu nhị ném mớ tiền đồng vào
mặt y, chửi bới: “Ngươi ở đây nửa ngày trời, tổng cộng đã uống ba cân Lão
Bạch Thiêu, mấy đồng này còn không đủ số lẻ nữa!”
“Ta… ta hết tiền rồi.” Tửu quỷ cố giằng thoát khỏi bàn tay tiểu nhị,
nhưng càng bị hắn tóm chặt hơn: “Không tiền?” Tiểu nhị giáng cho y một