“Vì chút rượu mà thành ra thế này, có đáng không?” Đại hán giọng đầy
cảm thông, ai ngờ tửu quỷ chẳng coi ra gì, đẩy tay đại hán ra nói sẵng: “Lão
tử thích thế đấy!” Tuy tửu quỷ đang nói giọng Ngô
, nhưng vẫn pha rõ khẩu
âm Ba Thục. Đại hán không tức giận trước thái độ vô lễ của hắn, chỉ cười
hỏi: “Nếu ta mời ngươi uống rượu thì sao?”
“Thế thì hay rồi!” Tửu quỷ vừa nghe đến uống rượu lập tức phấn chấn
tinh thần, chật vật gượng ngồi dậy, nói liến thoắng: “Ngươi muốn mời lão tử
uống rượu, kể cả bắt lão tử gọi ngươi là cha nuôi cũng không hề gì.”
Có đại hán dìu đỡ, tửu quỷ rốt cuộc cũng đứng dậy được, đại hán giữ
chặt một bên cánh tay hắn, cười nói: “Giang hồ chỗ nào không có bạn rượu?
Đi! Thẩm mỗ mời ngươi một chén!”
Dưới ánh nến tù mù, trên bàn rượu bóng mỡ là hai đĩa đồ kho và đậu
phụ khô, cùng mấy bát rượu đục ngầu. Dù là ban đêm, trên phố vẫn có
không ít quán rượu ngoài trời thế này. Nhìn tửu quỷ hau háu uống liền ba
bát, đại hán mặt mày góc cạnh kia mới cười hỏi: “Hôm nay có thể cùng
uống rượu với lão đệ cũng xem như có duyên, còn chưa thỉnh giáo đại danh
của lão đệ?”
Tửu quỷ lờ đờ nấc cục, lè nhè một câu: “Chẳng qua là uống rượu, hỏi
nhiều thế làm gì?”
Đại hán mỉm cười, ôm quyền nói: “Tại hạ Thẩm Bắc Hùng, thích nhất
là kết giao các kiểu bằng hữu trên giang hồ, nghe giọng lão đệ giống người
Ba Thục, không biết có quan hệ gì với Đường Môn không?”
Tửu quỷ thoáng lộ ánh mắt cảnh giác, nói lảng đi: “Kẻ phiêu bạt sao
bắt quàng được thế gia vọng tộc?”
Thẩm Bắc Hùng không quá bất ngờ trước phản ứng của tửu quỷ khi
nghe tên mình. Ba chữ Thẩm Bắc Hùng tuy có thể khiến giới thương gia
Kim Lăng biến sắc mặt, nhưng trước mặt người bình thường vẫn là một cái
tên xa lạ hiếm khi nghe thấy. Có điều phản ứng thoáng qua khó gây chú ý
của tửu quỷ lại không thoát khỏi cặp mắt y, Thẩm Bắc Hùng vờ như không,
nhìn xuống tay mình cười hỏi: “Công tử Tương thì sao? Không biết lão đệ
có liên quan gì đến gã chăng?”