cái tát lật mặt ngã xuống đất: “Ngươi không đi hỏi xem, Thái Bạch Lâu
chúng ta là sản nghiệp của ai, dám tới chỗ chúng ta ăn chực uống quỵt hả?”
“Sản nghiệp của ai?” Tửu quỷ vừa lồm cồm bò dậy lại bị tiểu nhị đá
thêm một cú.
“Đây là sản nghiệp của Bách Nghiệp Đường, Đỗ Tiếu Sơn chính là lão
đại của chúng ta!” Tiểu nhị oang oang cáo mượn oai hùm.
“Đỗ Tiếu Sơn là ai? Bách Nghiệp Đường là cái gì?” Tửu quỷ ngờ
nghệch hỏi, lập tức nhận lấy mấy cú đấm từ đám tiểu nhị. Có kẻ ngoác
miệng chửi: “Sống trong thành Kim Lăng mà ngay cả Bách Nghiệp Đường
và lão đại chúng ta cũng không biết, con mẹ ngươi chán sống rồi hả?” Một
tên khác lại khuyên đồng bọn: “Bỏ đi, bỏ đi, xem ra y uống say thật rồi,
chúng ta lục soát người y xem có thứ gì đáng tiền thì giữ lại coi như tiền
rượu, nếu không cứ xử theo quy tắc cũ là được.”
Mấy tên tiểu nhị sục sạo khắp người y nhưng không tìm thấy vật gì
đáng giá, bọn chúng đành chiếu theo lệ cũ, đánh tên tửu quỷ đến khi y nôn
hết mọi thứ đã nốc vào bụng. Tửu quỷ hoàn toàn không để tâm chuyện bị
đánh hội đồng, chỉ liên tục kêu gào thảm thiết trước bãi rượu vừa nôn đầy
đất: “Rượu của ta, Lão Bạch Thiêu của ta, phí hết cả rồi!”
Đám tiểu nhị cũng hết cách, cuối cùng đành ném y ra khỏi Thái Bạch
Lâu, sau đó đóng cửa tắt đèn.
Hai chiếc đèn lồng treo trước cửa Thái Bạch Lâu vừa được cất đi, con
phố bỗng tối mờ tối mịt, tửu quỷ nằm phục trên đất khẽ rên rỉ hồi lâu, đang
gượng bò dậy thì bất ngờ nhìn thấy một đôi ủng xuất hiện trước mặt minh,
hắn cố ngẩng lên nhìn, bèn bắt gặp một đại hán áo đen mặt mày đỏ tía đang
ngồi xổm trước mặt.
“Chà chà, chẳng qua chỉ uống quỵt chút rượu rẻ tiền, sao lại bị đánh ra
nông nỗi này?” Đại hán nâng cằm tửu quỷ, nhìn kỹ khuôn mặt y, chỉ thấy
mặt y sưng vù như đầu lợn, một bên mắt húp lại, miệng vẫn còn dính máu
và dịch nôn. Đại hán không ngại bẩn, lấy một chiếc khăn trong ống tay áo ra
lau sạch mặt hắn ta, lúc này mới thấy y vẫn còn trẻ tuổi, ngũ quan cũng ngay
ngắn.