“Cái gì mà công tử thương công tử nhớ, lão tử không quen.” Tửu quỷ
nói rồi toan đứng dậy bỏ đi, bất ngờ bị Thẩm Bắc Hùng ấn vai, hắn đành nhe
răng ngoan ngoãn ngồi xuống, dưới bàn tay khống chế của Thẩm Bắc Hùng,
hắn hoàn toàn mất khả năng chống trả.
“Đừng nói với ta ngươi không liên quan gì đến công tử Tương, nếu
không ngươi theo dõi gã làm gì?” Thẩm Bắc Hùng cười híp mắt hỏi. Tửu
quỷ lập tức lộ vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh: “Ta không biết
ngươi đang nói gì.”
“Ngươi thật sự không biết sao?” Thẩm Bắc Hùng mỉm cười buông tay,
trầm ngâm lẩm bẩm: “Theo ta được biết, mấy năm trước công tử Tương
từng gây một vụ đại án ở Ba Trung, khiến đệ nhất phú hào Diệp gia của Ba
Trung phải khuynh gia bại sản. Diệp gia và Đường Môn ở Thục Trung lại
tương thân nhiều đời, công tử Tương hại Diệp gia người mất nhà tan ngay
trước mắt Đường Môn, nghe nói chỉ có nhị công tử nhà họ Diệp may mắn
thoát nạn.”
“Thật sao? Chuyện này liên quan gì đến ta?” Tửu quỷ lại nâng bát rượu
lên hỏi.
Thẩm Bắc Hùng cười khà khà, cũng nâng chén rượu đáp: “Đúng,
chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Chỉ là Thẩm Bắc Hùng ta thích
kết giao bằng hữu, đặc biệt là bằng hữu từng chịu khổ sở vì công tử Tương.”
“Ta không thích kết giao bằng hữu,” tửu quỷ uống một hơi cạn bát, sau
đó liếm môi lẩm bẩm một mình: “nhưng nếu ai cho ta rượu thì lại là chuyện
khác.”
“Ha ha, không vấn đề!” Thẩm Bắc Hùng vỗ tay, trong góc tối lập tức có
một bóng đen vụt tới trước mặt y. Thẩm Bắc Hùng căn dặn: “Đi tìm một cỗ
kiệu tới đây, mời vị công tử này về nhà trò chuyện.”
Bóng đen vừa lặng lẽ rồi đi, một lão già tráng kiện lại xuất hiện trước
mặt Thẩm Bắc Hùng, Bạch tổng quản kề sát tai y nói nhỏ: “Chúng ta gặp
chút phiền phức ở phía Tây thành, đó là địa bàn của Bách Nghiệp Đường.”
Thẩm Bắc Hùng cau mày ra lệnh: “Thời gian hiện giờ không còn nhiều, cần
phải gấp rút nắm bắt. Ta sẽ đi gặp Đỗ Tiếu Sơn, nếu không có sự ủng hộ của