hợp tác với Thẩm lão bản nữa, trừ phi ta biết được mục đích thực sự của
ngươi.”
Thẩm Bắc Hùng thôi cười, lạnh nhạt nói: “Có một số chuyện Đỗ đường
chủ không nên biết thì hơn.”
“Nếu đã như vậy mời Thẩm lão bản ra về, thứ cho Đỗ mỗ không tiễn.”
Đỗ Tiếu Sơn nói rồi nâng tách trà, giọng điệu hiển nhiên đã động nộ. Thẩm
Bắc Hùng coi như không thấy, chỉ cười nói: “Sản nghiệp trong tay Bách
Nghiệp Đường, Thẩm mỗ có thể bỏ thêm hai thành giá, nếu Đỗ đường chủ
có thể giúp Thẩm mỗ lấy được các cửa hiệu khác, mỗi cửa hiệu còn có thể
cắt thêm cho Bách Nghiệp Đường một thành tiền trung gian.”
Đỗ Tiếu Sơn nghe vậy cả mừng, lòng thầm tính toán. Chỉ riêng sản
nghiệp của Bách Nghiệp Đường, mức giá hiện giờ so với thị trường đã là
cao, lại tính thêm hai thành giá chắc phải dôi hơn mười vạn lượng bạc, nếu
thêm cả tiền trung gian từ những cửa hiệu Thẩm Bắc Hùng có ý thu mua, e
rằng món lợi này phải lên đến mấy chục vạn lượng bạc, bằng với thu nhập
của Bách Nghiệp Đường trong mấy năm. Gã người Bắc này chịu bỏ giá cao
thu mua các cửa hiệu ở Kim Lăng như vậy rốt cuộc là vì lý do gì? Đỗ Tiếu
Sơn nghĩ mãi không tài nào hiểu nổi. Tuy không khỏi dao động trước món
lợi khổng lồ trước mặt, nhưng kinh nghiệm giang hồ nhiều năm cho Đỗ Tiếu
Sơn biết, trên đời này không có chuyện tốt nào từ trên trời rơi xuống, Thẩm
Bắc Hùng đã dám ra giá cao như vậy, chắc chắn phải có tính toán để kiếm về
gấp đôi. Huống hồ lăn lộn trong giang hồ còn có thứ quan trọng hơn ngân
lượng, Đỗ Tiếu Sơn không cho phép đối phương nắm hoàn toàn thế chủ
động còn mình lại không biết gì. Bởi vậy, lão chỉ thoáng do dự phút chốc rồi
vẫn quyết tâm từ chối: “Trừ phi ta biết nguyên nhân thu mua cửa hiệu của
ngươi, nếu không chúng ta không thể hợp tác.”
Thẩm Bắc Hùng xòe hai bàn tay lộ vẻ chán nản: “Không còn đất để
thương lượng sao?” Đỗ Tiếu Sơn không đáp, chỉ nâng tách trà tỏ ý tiễn
khách! Thẩm Bắc Hùng đành đứng dậy ra về, vừa đi vài bước, dường như y
nhớ ra điều gì bèn quay đầu lại nói: “Ô, phải rồi! Lần này ta đến Kim Lăng,