Khuôn mặt Đỗ Tiếu Sơn cũng lộ nụ cười cảm kích, lão chậm rãi bỏ tay
khỏi bả vai Thẩm Bắc Hùng, đập tay giao hẹn cùng đối phương: “Từ bây
giờ, trên dưới Bách Nghiệp Đường sẽ toàn lực giúp Thẩm lão bản thu mua
cửa hiệu ở Kim Lăng!”
Sau khi rời khỏi Bách Nghiệp Đường, Bạch tổng quản theo sau Thẩm
Bắc Hùng thấy khó hiểu bèn hỏi: “Chủ nhân, vừa rồi rõ ràng chủ nhân đã
chiếm thế thượng phong, tại sao cuối cùng lại cố ý để thua nửa chiêu?”
Thẩm Bắc Hùng cười nhạt: “Bách Nghiệp Đường là con rắn địa đầu ở
đây, nếu không được Đỗ Tiếu Sơn toàn lực tương trợ, chuyện chúng ta cần
làm e rằng càng khó thành công gấp bội. Ta xuất thủ là muốn thể hiện thực
lực của chúng ta, cảnh cáo lão già đó đừng há miệng quá to, biết đủ thì
dừng. Nhường lão nửa chiêu là để lão giữ thể diện trước mặt thuộc hạ, về
điểm này Đỗ Tiếu Sơn hẳn cũng hiểu rõ, về sau dám chắc lão không còn
dám nâng giá. Từ đây Đỗ Tiếu Sơn và Bách Nghiệp Đường sẽ là đồng minh
đáng tin cậy nhất của chúng ta ở Kim Lăng.”
Bạch tổng quản lộ vẻ thán phục, không khỏi gật gù. Thẩm Bắc Hùng
cười vỗ vai y, tự mãn nói bằng giọng từ tốn: “Để chế ngự một người, có lúc
vũ lực không phải cách tốt nhất, mà cần dùng đến trí tuệ. Ví như hai cao thủ
đánh cờ, kẻ chăm chăm tấn công lại thường yếu thế, kẻ thiện chiến chỉ chiến
đấu vì lợi, cao thủ tuyệt đỉnh thật sự luôn thắng trong lúc người ta không hề
hay biết.”