của ta vốn dĩ để ngươi ăn cũng không hề gì, có điều ngươi không ở vào cái
khó của loài ưng hổ không có thức ăn, mà lại muốn ăn thịt người, quả thực
tội không thể tha. Niệm tình ngươi còn chút tính thiện cuối cùng, ta tha cho
lần này, cút đi!”
Ba Triết bật cười ha hả, sát khí bùng lên. Trong tiếng cười lớn y rút
xoẹt đao, lần đầu tiên mượn tiếng cười che đậy để đánh lén đối thủ, vì trong
lòng y đã nảy sinh sợ hãi, đó là trực giác hình thành trong trăm nghìn lần
trốn chạy thoát thân.
Hai tay áo của nữ tử áo trắng vũ động như làn nước chảy, ống tay áo
trái cuộn lại như lốc xoáy quấn chặt loan đao đang bổ tới của Ba Triết, ống
tay áo phải phất ra như con hồng thủy ào ạt liên miên không dứt. Ba Triết
chỉ cảm thấy ống tay áo của nữ tử như dòng nước len lỏi vào từng ngóc
ngách, mặc song chưởng của y liên tiếp đánh vào cũng không thể ngăn chặn
hay chống đỡ được. Mười tám chiêu Lưu Vân Tụ nhanh tới mức như mới
xuất một chiêu sượt qua ngực Ba Triết, nữ tử thu lại tay áo, quay người nhìn
sang Thư Á Nam đang nằm trên đất.
Ba Triết vẫn cầm loan đao đứng yên tại chỗ, thấy nữ tử quay lưng về
phía mình, y chậm rãi vung đao định chém vào gáy đối phương, ai ngờ còn
chưa phát lực đã cảm thấy âm kình của mười tám chiêu Lưu Vân Tụ âm ỉ
bộc phát trong người. Các khớp trên người bất giác kêu răng rắc, cơ thể
mềm nhũn ngã xuống đất, sức lực toàn thân chớp mắt biến mất sạch, cả
người đổ nhào như túi vải dốc ngược.
Nữ tử áo trắng hoàn toàn không để tâm đến sự tồn tại của Ba Triết, ánh
mắt lướt qua khuôn mặt Thư Á Nam dưới đất, khẽ thở dài: “Lại là một kẻ si
dại đau khổ vì tình, nỗi khổ tình ái thật như biển rộng mênh mông, không ai
có thể vượt qua sao?”
Thư Á Nam hai mắt mông lung, không để lời nào lọt tai. Ba Triết cố
gượng dậy, rít hỏi nữ tử áo trắng: “Đây là thứ võ công gì?”
Nữ tử áo trắng cười nhạt với y: “Đây là Lưu Vân Tụ, muốn học không?
Ta có thể dạy ngươi.”