Ba Triết sững người, ngỡ mình nghe nhầm. Nữ tử áo trắng lại nói: “Ta
đã nói tha cho ngươi, dĩ nhiên sẽ không hại ngươi. Nhưng trong ánh mắt của
ngươi tràn ngập thù hận và oán độc, nếu ngươi muốn báo thù, sợ rằng dưới
gầm trời này không có mấy người giúp nổi ngươi đâu. Hy vọng duy nhất của
ngươi là bái ta làm sư phụ, học công phu của ta để báo thù ta. Tuy bản môn
chưa từng thu nhận nam đệ tử, nhưng ta đã vi phạm môn quy từ lâu rồi, thu
nhận một nam đệ tử cũng chẳng đáng gì.”
Ba Triết cảm thấy sức lực toàn thân dần trở về cơ thể, âm kình của Lưu
Vân Tụ vừa rồi chỉ gây chấn động tới các khớp trên người, khiến y tạm thời
mất đi sức lực, hoàn toàn không đả thương y. Điều này còn khiến y chấn
động mạnh hơn chuyện bị đốn gục ban nãy, y thắc mắc nhìn lại nữ tử thần bí
trước mặt, quát hỏi: “Tại sao? Tại sao lại nhận ta làm đệ tử?”
Nữ tử áo trắng cười nhạt: “Vì ta muốn thử xem liệu có thể điểm hóa
được kẻ không từ thập ác như ngươi không. Ngươi cũng có thể thử ra tay
báo thù trong lúc ta sơ ý. Nếu ngươi muốn chờ nâng cao võ công, quang
minh chính đại khiêu chiến với ta thì cả đời này không có hy vọng gì đâu,
đây là cơ hội duy nhất của ngươi.”
Ba Triết gầm gừ nhìn nữ tử ấy hồi lâu, cuối cùng mới chầm chậm quỳ
xuống đất, nghiến răng ken két nói: “Ba Triết nguyện bái bà làm sư phụ!”
Đoạn y khấu đầu vái, chẳng buồn che đậy oán độc và thù hận trong ánh mắt
mình.
Nữ tử ngồi xếp bằng bên đống lửa, tao nhã vươn vai duỗi lưng, nói mà
không quay đầu lại: “Đi kiếm chút thịt rừng cho sư phụ, ta đói rồi.”
Ba Triết chẳng nói chẳng rằng, nhặt loan đao lên lao vút đi. Nữ tử áo
trắng lại nhìn sang Thư Á Nam vẫn nằm bất động trên đất, điềm đạm nói:
“Ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện, nghe xong câu chuyện này
nếu ngươi vẫn muốn chết, ta sẽ để Ba Triết giúp ngươi toại nguyện, tránh
cho ngươi sống trên đời chịu khổ.”
Câu chuyện! Lại là câu chuyện! Thư Á Nam thấy lòng xót xa, câu
chuyện của Cận Vô Song đã khiến nàng mất đi thứ quý nhất đời, không biết