sau trời còn chưa sáng, y đã cầm bạc đến tiệm kim ngân để đổi thành bạc lẻ
đi mua những thứ nằm trong kế hoạch, ai ngờ lại bị tiểu nhị trong tiệm đuổi
đánh ra ngoài. Thì ra sau một đêm, phép thuật của tiên gia hết mầu nhiệm,
nén bạc đã biến lại thành viên đá.”
Nữ tử áo trắng nhìn Thư Á Nam, nở một nụ cười đầy ngụ ý: “Ngươi
biết về sau tên ăn mày đó thế nào không? Y phát điên, gặp ai cũng nói ta
từng có một nén bạc lớn, nhưng chưa kịp tiêu đã biến thành đá. Nếu lúc đó
tiêu luôn thì bây giờ ta đã có vợ hiền con ngoan rồi!” Lời nói tới đây, nữ tử
nọ khẽ thở dài: “Từ đó về sau, tên ăn mày luôn sống trong phiền não và uất
hận, mãi mãi mất đi niềm vui. Thực ra từ đầu đến cuối, y cũng không mất đi
thứ gì, nhưng một trò đùa của thần tiên đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của
y. Ngươi biết tại sao không?”
Thư Á Nam mới đầu còn bối rối, nhưng vốn tính thông minh nhạy bén,
nàng dần hiểu ra ngụ ý trong câu chuyện của nữ tử áo trắng. Thư Á Nam
nhìn vào hư không lẩm bẩm: “Ta chính là tên ăn mày ấy, cuộc sống trêu đùa
ta. Ta vốn chẳng có gì, nhưng một khi lòng đã yêu, khổ đau cũng sẽ tới.”
Nữ tử áo trắng vỗ tay cười nói: “Ngươi thông minh hơn ta tưởng, có thể
hiểu ngay tầng ý nghĩa này, quả nhiên không phụ nhãn quang của ta. Khá
lắm, người trong lòng ngươi chính là nén bạc được rồi mất của tên ăn mày,
cuộc sống của ngươi vốn không có y, hà tất phải vì y mà sầu khổ? Nhớ kỹ,
tâm trống thì không sầu, tâm sầu thì không trống.”
“Tâm trống thì không sầu, tâm sầu thì không trống!” Thư Á Nam thất
thần nhìn khoảng không xa xăm, đờ đẫn hỏi: “Nhưng, phải làm thế nào mới
được?”
Nữ tử áo trắng mỉm cười: “Quên đi! Quên đi nén bạc số phận đã cho
ngươi, nhưng chưa bao giờ thuộc về ngươi.”
“Quên?” Thư Á Nam ngây người, nước mắt bỗng ứa ra: “Nhưng kiếp
này sao ta có thể quên được huynh ấy?”
“Bái ta làm sư phụ.” Nữ tử áo trắng mỉm cười, như Quán Thế Âm Bồ
tát mỉm cười phất liễu: “Ta sẽ dạy ngươi quên.”