Thư Á Nam nhìn chằm chằm vào nữ tử áo trắng, ánh mắt trong veo
thuần khiết của người ấy cho nàng một tia hy vọng mong manh. Cuối cùng
nàng chống người dậy quỳ xuống, chua xót nói: “Đệ tử Thư Á Nam nguyện
bái người làm sư phụ để học cách lãng quên.”
Nữ tử áo trắng đỡ Thư Á Nam dậy, cười khẽ: “Gia nhập môn hạ của ta
thì phải quên tình, quên tính, quên sống, quên chết. Tuy không phải xuất gia
làm ni cô, nhưng cũng gần như thế, ngươi phải nghĩ thật kỹ!”
Thư Á Nam nghiến răng đáp: “Đệ tử sẽ cố gắng quên!”
Nữ tử áo trắng gật nhẹ đầu: “Muốn quên thì phải bắt đầu quên từ cái
tên của chúng mình, hơn nữa trong tên nữ nhi lại có chữ ‘Nam’, quả thực
không hay, vi sư sẽ đổi tên cho con trước.”
Thư Á Nam thưa: “Xin sư phụ ban tên!”
Nữ tử áo trắng thoáng nghĩ ngợi: “Ta ở bối phận chữ Diệu, con sẽ là
bối phận chữ Thanh. Con họ Thư, gọi là Thư Thanh Hồng, được chứ?”
“Đa tạ sư phụ ban tên!” Thư Á Nam từ từ ngẩng đầu, lòng thầm nhủ:
“Từ nay về sau, xem như Thư Á Nam đã chết, mọi chuyện xảy ra trước đây
không còn liên quan gì tới ngươi. Ngươi tên Thư Thanh Hồng, ngươi phải
cố quên đi quá khứ, quên đi tất cả mọi chuyện! Quên đi… huynh ấy!”
Ba Triết không thẹn là cao thủ sinh tồn nơi hoang dã, y mau chóng
xách về một con thỏ và một con gà rừng đã lột rửa sạch sẽ. Nữ tử áo trắng
vẫy tay gọi y, chỉ vào Thư Á Nam nói: “Đồ nhi, mau đến bái kiến sư tỷ của
con.”
Ba Triết kinh ngạc nhìn Thư Á Nam lúc này đã ngồi dậy, lại nhìn sang
vị sư phụ y hận tận xương tủy, phẫn uất hỏi: “Ta lớn hơn ả, lại nhập môn
trước, tại sao phải gọi sư tỷ?”
Nữ tử áo trắng đủng đỉnh cười đáp: “Môn phái của ta ta làm chủ, quy
củ khác người. Từ nay về sau tất cả những đệ tử ta thu nhận, ai cũng đều là
sư tỷ của con, nhớ chưa?”
Ba Triết đỏ phừng mặt, điên tiết vì quy củ oái oăm ấy, nhưng nghĩ lại
mình nhận người này làm sư phụ cũng không phải vì muốn gia nhập môn