chứ?” Dứt lời, nữ tử áo trắng lại nhảy lên nhánh cây, dặn vọng xuống:
“Trước khi nghĩ ra thủ đoạn nào độc hơn thì đừng có đến quấy rầy sư phụ
nghỉ ngơi nữa. Ngày mai chúng ta còn phải gấp rút lên đường đấy!”
Ba Triết ngơ ngẩn nhìn “sư phụ” thản nhiên ngủ, không hiểu bà ta là
người hay yêu ma. Y đã tung hoành khắp thảo nguyên ngần ấy năm, chưa
từng gặp đối thủ, vậy mà lúc này lại bị một nữ nhân nắm thóp trêu ngươi,
khiến lòng bất giác nảy sinh cảm giác thất bại nặng nề chưa từng có.
Tiếng chim sẻ ngân vang, trời dần chuyển sáng, nữ tử áo trắng tao nhã
vươn vai, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Ba Triết đứng một đêm dưới gốc cây
đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt, cúi đầu vái: “Sư phụ, xin hãy dạy con
võ công!”
Nữ tử áo trắng cười nhạt: “Chuyện nhỏ, nhưng hiện giờ chúng ta phải
lên đường. Con hẵng đi tìm lấy cỗ xe ngựa, đợi sư phụ có thời gian sẽ dạy
con võ công. Với căn cơ và ngộ tính của con, khổ luyện chừng tám, mười
năm chắc có thể khiến ta cảm thấy chút đe dọa.”
Ba Triết không nói hai lời, lập tức vào trong thành tìm xe. Lát sau, y
đánh một cỗ xe ngựa sang trọng thoải mái tới, nữ tử áo trắng gật đầu hài
lòng: “Ừm, xem ra đệ tử con cũng có chút hữu ích.”
Thư Á Nam theo sau nữ tử áo trắng bước lên xe, nữ tử áo trắng chỉ về
một hướng, Ba Triết lập tức quất roi thúc ngựa lên đường. Lúc trước y một
lòng muốn giết nữ tử này, nhưng khi thấy võ công tuyệt thế của bà ta, y đã
thật sự muốn theo bà ta học võ.
Xe ngựa đi xuyên qua các châu phủ, hơn mười ngày sau họ tới một
ngọn núi nhỏ cách xa thế tục, nữ tử áo trắng bỏ lại xe lên núi, Ba Triết và
Thư Á Nam cũng theo sát phía sau. Tòa cổ tự ngói xanh tường đỏ thấp
thoáng sâu trong khu rừng ở lưng núi nom thanh tịnh xa vời, chẳng khác
mảnh đất tiêu dao của tiên gia.
Ba người đi men theo con đường khúc khuỷu lên núi, cuối cùng tới
trước cổng ngôi chùa cổ kính, nữ tử áo trắng nhìn đăm chiêu vào ba chữ lớn
“Thiên Tâm Cư” trên hiên cửa, ánh mắt đầy vẻ bồi hồi phức tạp. Bà im lặng
đứng ngoài cửa hồi lâu, sau đó mới sai Ba Triết: “Đi gõ cửa cho sư phụ.”