Ba Triết bước tới gõ cửa rầm rầm, khiến một vùng yên tĩnh bỗng nhất
thời náo động, một thiếu nữ áo xanh mở cửa hỏi: “Kẻ nào huyên náo ở
đây?”
Nữ tử áo trắng bước lên trước nói với thiếu nữ: “Ta muốn gặp cư chủ
của các ngươi.”
Thiếu nữ sững người vội nói: “Diệu Tiên cư chủ vừa qua đời cách đây
không lâu, hiện giờ mọi việc trong Thiên Tâm Cư đều do đại sư tỷ phụ
trách. Không biết nên xưng hô với phu nhân thế nào, để ta giúp phu nhân
thông báo với đại sư tỷ.”
“Diệu Tiên… qua đời rồi?” Nữ tử áo trắng rùng mình, vẻ kinh ngạc và
hụt hẫng thoáng lướt qua khuôn mặt trước giờ luôn lãnh đạm bình thản. Bà
ta không nghe hết lời thiếu nữ, vung tay áo xô cửa lao vào, thiếu nữ đuổi
theo muốn cản lại nhưng không tài nào đuổi kịp. Tiếng quát tháo của thiếu
nữ đã kinh động các đệ tử trong cư, Diêm Thanh Vân mặt lạnh như sương
dẫn các tỷ muội chặn tại cửa thứ hai, nghiêm giọng quát hỏi: “Kẻ nào dám
tự tiện xông vào Thiên Tâm Cư?”
Nữ tử áo trắng dùng bước nhìn đại sư tỷ của Thiên Tâm Cư, tần ngần
nói: “Ngươi là… Thanh Vân?”
Diêm Thanh Vân như gặp phải ma, hoảng hốt thối lui mấy bước, ngỡ
ngàng hết sức: “Bà… bà là Tôn sư bá?”
Nữ tử áo trắng thở dài: “Mười tám năm rồi, không ngờ ngươi vẫn còn
nhớ ta. Lúc đó ngươi mới vừa tròn mười tuổi thì phải, thiếu chút nữa là
không nhận ra rồi.”
Diêm Thanh Vân gật đầu, vẻ mặt phức tạp, rồi đột nhiên nghiến răng
nói: “Tôn Diệu Ngọc, bà đã phản bội Thiên Tâm Cư, Thanh Vân không dám
gọi bà là sư bá nữa, càng không thể xem bà như trưởng bối. Thiên Tâm Cư
là nơi thanh tịnh, trước giờ không tiếp đón khách ngoài, xin… bà hãy về
cho!”
Nữ tử áo trắng ủ dột thở dài: “Tôn Diệu Ngọc, cái tên này ta cũng gần
như quên mất rồi.” Đoạn bà ta mỉm cười nhìn Diêm Thanh Vân: “Tuy ta đã