ra khỏi Thiên Tâm Cư, nhưng Diệu Tiên vẫn là sư muội của ta, ta có thể đi
thăm Diệu Tiên chứ?”
Diêm Thanh Vân thoáng lưỡng lự, lắc đầu nói: “Bà là phản đồ của bản
môn, chúng ta không gây khó dễ cho bà đã là tận tình tận nghĩa rồi, xin đừng
khiến Thanh Vân khó xử.”
Tôn Diệu Ngọc bật cười khanh khách: “Tôn Diệu Ngọc ta suốt mười
tám năm nay, vì muốn tìm kiếm ý nghĩa thật sự của thiên tâm, đã đi khắp
Thiên Trúc, Ba Tư, Đại Thục, bất luận Phật giáo, Bà La Môn giáo, Xa Na
giáo của Thiên Trúc hay là Bái Hỏa Giáo, Cảnh giáo, Hồi giáo của Ba Tư
đều hết mực kính trọng Tôn Diệu Ngọc ta, không ngờ ở Thiên Tâm Cư này
lại bị kẻ khác gây khó. Lẽ nào thiên tâm ở nơi này đã chết hết rồi sao?”
“Câm miệng!” Diêm Thanh Vân đùng đùng nổi giận: “Ngươi có thể sỉ
nhục ta, nhưng không được sỉ nhục Thiên Tâm Cư!”
Tôn Diệu Ngọc cười gằn nói: “Ý nghĩa thật sự của thiên tâm là gì?”
Diêm Thanh Vân ngây người, chưa kịp đáp thì một giọng nói trong trẻo
đã vang lên từ phía sau: “Thánh hiền có câu: trời đất bất nhân, coi vạn vật
như chó rơm
xem chúng sinh như cá thịt. Tổ sư sáng lập Thiên Tâm Cư
cảm thương trước sự vô tình vô cảm của đất trời, muốn dùng lòng từ bi của
mình để khai tâm trời đất, giữ lại phần hy vọng cho chúng sinh thiên hạ. Đây
chính là ý nghĩa của câu trời đất vô tâm người có tâm, ta dùng hành động
chứng thiên tâm.”
Đệ tử Thiên Tâm Cư dạt về hai phía, mở lối cho một thiếu nữ áo xanh
nét mặt thanh tú đang ung dung đứng sau họ. Hai mắt nàng mông lung,
nhưng vẻ siêu trần thoát tục tựa hồ thiên bẩm của nàng khiến người khác vô
thức sinh lòng ngưỡng mộ. Tôn Diệu Ngọc nhìn nàng hồi lâu, khẽ gật đầu
nói: “Nếu thiên tâm là từ tâm, là tâm Bồ tát luyến thương thiên hạ, vậy ta
nghìn dặm xa xôi đến thăm sư muội Diệu Tiên, cớ gì các người lại ra sức
ngăn cản? Lẽ nào chút từ tâm này mà Thiên Tâm Cư cũng không có sao?”
Thiếu nữ áo xanh từ tốn đáp: “Không phải chúng vãn bối muốn ngăn
cản, mà là Diệu Tiên sư phụ đã để lại di mệnh, đem tro cốt của người rải
khắp Vong Ưu Cốc phía sau núi, không giữ lại bất cứ thứ gì khiến người