câu chuyện này sẽ khiến nàng mất thêm cái gì? Thế nhưng, hiện giờ nàng
cũng chẳng còn gì để mất.
“Một ngày nọ, Trương Quả Lão và Lữ Động Tân cùng trở về sau khi
dự tiệc bàn đào của Vương Mẫu, đột nhiên nghe thấy dưới trần gian có tiếng
hát vui rộn rã.” Nữ tử áo trắng bỏ tay nải trên lưng xuống, chẳng đợi nghe
nàng mà kể: “Hai vị tiên liền vén mây xem thử, thì ra là một tên ăn mày
đang nằm phơi nắng trên phố, có lẽ y vừa được ăn no, nên tiếng hát cũng
chứa đầy niềm vui như trẻ nhỏ. Hai tiên vừa trở về từ hội bàn đào, lòng đều
mang chút hụt hẫng sau khi tan tiệc, chợt thấy ghen tị với niềm vui của y. Lữ
Động Tân khinh thị nói: ‘Một tên ăn mày tay trắng, chẳng biết vì lẽ gì mà
vui thế?’ Trương Quả Lão cười nói: ‘Chính vì y tay trắng nên mới vui.’ Lữ
Động Tân thấy khó hiểu bèn hỏi: ‘Tay trắng mà lại vui? Lời nói của đạo
huynh đúng là cao thâm khó đoán.’ Trương Quả Lão cười khà khà bảo: ‘Nếu
đạo huynh không tin, chúng ta thử đặt cược nhé’.”
Nữ tử áo trắng kể tới đây chợt bật cười: “Thần tiên đều là những kẻ ưa
bày ra mấy trò đùa ác ý, không thích người phàm tục tuy thấp kém nhưng lại
vui vẻ hơn họ. Hai tiên đạp mây hóa thành hai viên ngoại giàu có đến trước
mặt tên ăn mày, Trương Quả Lão nhặt viên đá dưới đất, dùng phép hóa
thành một nén bạc, xem như tiền bố thí ném vào bát của tên ăn mày. Tên ăn
mày thất kinh, nhặt nén bạc lên cắn thử, sau đó lại tát mấy phát vào mặt
mình, đến khi tin nén bạc là thật, y cũng không phải nằm mơ, tên ăn mày lập
tức lấy áo che nén bạc rồi chạy mất.”
Nữ tử áo trắng quay sang hỏi Thư Á Nam: “Ngươi biết y đi đâu
không?” rồi không đợi Thư Á Nam hả lời bà ta lại cười nói: “Y chạy về
miếu hoang mình tá túc để giấu bạc trước tiên, giấu lên giấu xuống bảy tám
chỗ mới tạm yên tâm, sau đó y lại buồn bực vì chuyện tiêu nén bạc này thế
nào. Món ngon vật lạ, áo đẹp ngựa mới, cô nương mặt hoa da phấn… những
thứ vốn nghĩ cũng không dám nghĩ lúc này cứ xoay mòng trong đầu y, tính
đi tính lại, y quyết định mua y phục cho ra dáng bản thân trước, sau đó sẽ
mua một căn nhà nhỏ rồi chuộc một kỹ nữ nhan sắc hết thời về làm vợ. Thế
là qua một đêm tính toán cặn kẽ, y đã sắp xếp xong nửa đời còn lại. Hôm