mười ba môn phái ở Đông Doanh không có địch thủ. Nếu trên đời này thực
có chiến thần bất bại, đó nhất định là Võ Thánh Đằng Nguyên.”
“Nghe Giới Xuyên tướng quân nói vậy, bản vương hoàn toàn yên tâm
rồi.” Phúc vương thở phào một tiếng, thấy Giới Xuyên lộ vẻ khó hiểu thì
cười giải thích: “Tin về trận quyết đấu giữa Võ Thánh Đằng Nguyên và Tề
Ngạo Tùng đã truyền khắp giang hồ, có sòng bạc trong kinh thành đã ngấm
ngầm mở cược cho trận quyết đấu này, tỷ lệ là một ăn ba. Bản vương nhất
thời ngứa ngáy tay chân cũng đã đặt cược cho Đằng Nguyên. Nếu Võ Thánh
Đằng Nguyên quả đúng thần dũng như lời Giới Xuyên tướng quân thì bản
vương có thể kiếm được một món hời nhỏ rồi.”
“Ồ? Có chuyện này sao?” Giới Xuyên ngạc nhiên ra mặt: “Không biết
vương gia đã đặt bao nhiêu?”
Phúc vương xua tay cười nói: “Bản vương chơi vui thôi, chỉ đặt một
nghìn lượng bạc.”
“Chỉ một nghìn lượng?” Giới Xuyên sửng sốt hỏi: “Không biết lần này
tổng cộng tiền cược là bao nhiêu?”
“Nghe nói cũng phải đến mấy chục vạn lượng bạc đấy.” Phúc vương vờ
tùy tiện cười đáp.
“Mấy chục vạn lượng?” Giới Xuyên mặt đầy kinh ngạc, cứ nắn mãi cổ
tay thở dài: “Đại Minh quả thật giàu có nhất thiên hạ, một ván cược mà đến
mấy chục vạn lượng tiền đặt! Đáng tiếc vương gia đã bỏ qua cơ hội tốt để
phát tài! Nếu đặt dăm ba vạn lượng bạc, một ăn ba thì vương gia có thể
thắng đến mười mấy vạn lượng rồi.”
Phúc vương cười ha hả nói: “Đáng tiếc lúc đầu bản vương không hiểu
rõ về Võ Thánh Đằng Nguyên, nếu sớm được Giới Xuyên tướng quân chỉ
điểm thì bản vương cũng không đến nỗi bỏ lỡ cơ hội lần này.”
Giới Xuyên liên tục than thở: “Tiếc là ta không biết có ván cược này,
bỏ lỡ một cơ hội nghìn năm khó gặp. Có điều cho dù biết thì tại hạ tài lực có
hạn, cũng chẳng thể làm gì hơn.”