Phúc vương cười nói: “Những ván cược kiểu này phần lớn đều rất bí
mật, bắt buộc phải có khách quen giới thiệu mới được tham dự. Đáng tiếc
Giới Xuyên tướng quân sắp về nước, nếu không bản vương còn có thể hợp
tác với tướng quân để cùng nhau phát tài.”
Giới Xuyên ngẩn người, vội hỏi: “Không biết hợp tác thế nào?”
Phúc vương thong thả cười nói: “Đế quốc Đại Minh trước giờ luôn coi
mình là thiên triều, không coi trọng man di bốn phương, đặc biệt là kẻ võ
biền hiếu chiến. Thứ cho bản vương nói thẳng, Đông Doanh trong mắt
người nước ta chẳng qua là một quốc đảo nhỏ. Võ lâm Trung Nguyên nhất
quyết không chấp nhận một võ sĩ Đông Doanh thách thức tôn nghiêm của
bản triều. Đằng Nguyên nếu thắng Tề Ngạo Tùng, chắc chắn sẽ dấy lên nỗi
công phẫn của võ lâm Trung Nguyên, lập tức sẽ có cao thủ võ lâm đến khiêu
chiến với y, ván cược này theo đó sẽ mỗi lúc một lớn. Như vậy Giới Xuyên
tướng quân không cần phải tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội lần này nữa rồi.”
Giới Xuyên gật gù suy tư, sau đó lại lắc đầu cười khổ nói: “Tiếc là
Đằng Nguyên Tú Trạch không phải gia thần, trước giờ y đều độc lai độc
vãng, đến Đức Xuyên tướng quân y cũng không coi ra gì. Lần này tuy đến
cùng sứ đoàn chúng ta, nhưng lại không phải thành viên trong sứ đoàn. Với
tính khí y quyết sẽ không bằng lòng trở thành công cụ đánh bạc cho người
khác đâu.”
“Chuyện này tướng quân không cần lo, bản vương tự có cách.” Phúc
vương cười đáp: “Chỉ cần Giới Xuyên tướng quân hợp tác cùng bản vương,
bản vương bỏ tiền, tướng quân bỏ sức, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được
món lớn.”
Giới Xuyên hai mắt sáng bừng, vội hỏi: “Hợp tác thế nào?”
Phúc vương cười khà khà nâng ly rượu lên nói: “Cạn hết ly rượu này,
chúng ta từ từ nói chuyện.”
Hai người cùng uống hết một ly, Phúc vương trầm tư nhìn vầng trăng
trên cao, miệng lẩm bẩm: “Đã canh ba rồi, kết quả trận quyết đấu chắc cũng
đã truyền đến kinh thành.”