bản vương suy tính, tiền cược mỗi ván quyết sẽ không dưới con số trăm vạn
lượng.”
“Trăm vạn lượng!” Ánh mắt Giới Xuyên lóe lên vẻ tham lam, y chần
chừ một lát, cuối cùng đập bàn đứng dậy, nói dứt khoát: “Được! Tại hạ xin
nghe sự sắp xếp của vương gia.”
Phúc vương lập tức đứng dậy, ôm quyền đáp: “Nếu đã như vậy, chúng
ta đập tay cùng thề!”
Hai người đập tay trên không, sau đó cùng nâng ly: “Hợp tác vui vẻ,
cạn ly!”
Chiều tà, trên cổ đạo, sắc trời đỏ như máu, gió thu se lạnh. Một cỗ xe ngựa
chậm rãi chạy trong gió thu, xe ngựa có mái bồng, cửa sổ đóng kín mít, càng
toát lên vẻ thần bí trên con đường quan đạo dần chìm trong bóng chiều
chạng vạng.
Trong xe ngựa, Đằng Nguyên Tú Trạch ngồi xếp bằng ôm hai thanh
kiếm trong lòng, lặng im nhắm nghiền mắt như tượng. Ba ngày trước được
biết trận quyết đấu giữa mình và Tề Ngạo Tùng trở thành ván cược cho kẻ
khác, y cảm thấy chuyến Đông du lần này đã mất đi ý nghĩa. Y không muốn
trận quyết đấu thần thánh của mình trở thành ván bạc cho người, càng không
muốn trở thành công cụ để người đánh bạc. Thế nên sau khi chiến thắng Tề
Ngạo Tùng, y quyết định về nước. Do vậy y buộc phải trốn trong xe để tránh
tai mắt của võ lâm Trung Nguyên, âm thầm rời khỏi Hàng Châu. Nguyên
nhân không phải vì sợ có người chặn đường, mà là không muốn rút kiếm vì
đối thủ chẳng đáng ra tay. Tại vịnh Hàng Châu, Giới Xuyên Long Thứ Lang
đã giúp y sắp xếp thuyền cá, y có thể lặng lẽ trở về nước từ nơi ấy.
Xe ngựa đột ngột dừng lại, Đằng Nguyên Tú Trạch mở bừng hai mắt. Y
nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp đuổi tới từ phía sau và cả mùi máu tanh
nhàn nhạt như cây kim châm vào dây thần kinh.
“Đằng Nguyên quân! Đằng Nguyên quân!” Một con khoái mã hí vang
dừng gấp trước xe ngựa, có người nôn nóng gọi tên y, giọng nói khá quen
thuộc. Đằng Nguyên Tú Trạch vén rèm xe, lập tức nhận ra người đến là võ sĩ