Lời vừa dứt, liền nghe ngoài cửa có tiếng người chạy hối hả, dọc đường
hô lớn: “Báo!”
“Tuyên vào!” Phúc vương hạ lệnh, một hán tử người ướt sũng mồ hôi
hấp tấp chạy vào đứng dưới hiên thở hổn hển bẩm báo: “Một canh giờ trước,
Tề Ngạo Tùng đã chết dưới kiếm của Đằng Nguyên Tú Trạch.”
“Tình hình lúc đó thế nào?” Phúc vương bèn hỏi. Hán tử điều hòa lại
hơi thở rồi mới đáp: “Tề Ngạo Tùng chặn được đường kiếm đầu tiên của
Đằng Nguyên Tú Trạch, nhưng không chặn được đường kiếm thứ hai như
lốc xoáy của đối thủ, bị kiếm của Đằng Nguyên Tú Trạch chém đôi người,
từ vai đến bụng.”
“Nhất định là Toàn Phong Nhất Trảm!” Giới Xuyên phấn khích đập
bàn kêu: “Ngoài Ảo Ảnh Thất Sát, Toàn Phong Nhất Trảm là chiêu thức
không ai có thể chặn được của Võ Thánh Đằng Nguyên!”
“Thật không ngờ Giới Xuyên tướng quân cũng tinh thông kiếm thuật,”
Phúc vương tủm tỉm cười nâng ly rượu mời Giới Xuyên: “Không biết so với
Võ Thánh Đằng Nguyên thì thế nào?”
“Tại hạ nào dám so sánh với Võ Thánh Đằng Nguyên?” Giới Xuyên
vội xua tay, sau đó lại nở nụ cười đắc ý nói: “Nhưng lần Đông du này được
Đằng Nguyên chỉ điểm, tại hạ cũng tiếp thu được không ít. Trong mấy chục
võ sĩ theo lần này, ngoài tại hạ ra cũng chỉ hai, ba người nữa có tư cách được
Võ Thánh Đằng Nguyên chỉ điểm mà thôi.”
Phúc vương gật gù nghĩ ngọt: “Nói như vậy, trong sứ đoàn Đông
Doanh ngoài Võ Thánh Đằng Nguyên và Giới Xuyên tướng quân, chí ít còn
hai, ba võ sĩ kiếm thuật cao minh nữa, vậy thì dễ dàng rồi.”
“Ý của vương gia là gì?” Giới Xuyên cảm thấy khó hiểu.
Phúc vương đủng đỉnh cười, cúi người ghé tai Giới Xuyên thì thầm một
lúc, Giới Xuyên dần biến sắc mặt. Phúc vương lại điềm nhiên nói: “Nếu
Giới Xuyên tướng quân muốn hợp tác với bản vương kiếm một khoản, ít
nhiều cũng phải bỏ chút vốn mới được. Ván cược lớn này một khi bắt đầu,