không, Đằng Nguyên tiên sinh?” Lận Đông Hải đột nhiên cúi người hỏi
Đằng Nguyên. Đằng Nguyên ngẩn người, đây vốn không phải ý tứ của y,
nhưng nếu lúc này nói rằng mình muốn đi sẽ khiến kẻ khác cho rằng y sợ
hãi rút lui, hơn nữa hiện tại bị đám hán tử giang hồ vây khốn, muốn đi cũng
chẳng được. Bản tính cuồng ngạo khiến y cắn răng nói: “Không sai! Chỉ cần
có gan quyết đấu công bằng, Đằng Nguyên Tú Trạch ta chấp nhận lời khiêu
chiến của bất kỳ ai!”
“Nếu đã vậy, xin Đằng Nguyên tiên sinh theo ta hồi kinh, Lận Đông
Hải ta bảo đảm, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra lần nữa.” Lận Đông Hải
nói rồi quay sang đám đông: “Đằng Nguyên tiên sinh sẽ ở kinh thành đợi
các vị đến khiêu chiến, Phúc vương sẽ bảo đảm công bằng cho hai bên giao
đấu.” Dứt lời, Lận Đông Hải vẫy tay ra hiệu, một hộ vệ vương phủ lập tức
xuống ngựa, giao lại dây cương cho Đằng Nguyên Tú Trạch.
Đằng Nguyên do dự một lát, thầm hiểu nếu không có quan phủ bảo vệ,
y khó lòng rời khỏi nơi này an toàn. Y đành cầm dây cương nhảy lên ngựa,
dưới sự tháp tùng của mấy chục hộ vệ vương phủ, cùng Lận Đông Hải thúc
ngựa lao đi để lại đám bụi mờ.
Tin Đằng Nguyên Tú Trạch chấp nhận khiêu chiến ở kinh đô được thổi
phồng lên thành Võ Thánh Đông Doanh khiêu chiến toàn bộ võ lâm Trung
Nguyên, rồi như được chắp thêm đôi cánh chẳng mấy chốc đã truyền khắp
giang hồ. Từ Nam chí Bắc, người ta nườm nượp đổ về kinh thành, tuy đại đa
số đều không dám đi khiêu chiến Đằng Nguyên Tú Trạch, nhưng họ vẫn hy
vọng có thể tận mắt chứng kiến cao thủ võ lâm Trung Nguyên đánh bại tên
Võ Thánh Đông Doanh ngông cuồng kia.
Thế nhưng họ lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Trước sau đã có
bảy cao thủ võ lâm danh chấn thiên hạ ngã xuống dưới kiếm của Đằng
Nguyên Tú Trạch. Phần lớn những kẻ thách đấu khác thậm chí còn không
qua nổi ải hộ vệ phủ Phúc vương, chưa có nổi tư cách thách đấu đã bại trận,
nhưng nếu so với những người thành công vượt qua ải, họ vẫn còn may
chán. Thua dưới kiếm hộ vệ vương phủ chưa chắc đã chết, còn thua dưới