đầy cháo vào từng chiếc bát không giơ tới. Thì ra có người đang phát chẩn
cứu đói.
Tô Minh Ngọc thầm sinh lòng kính trọng, sau một hồi quan sát, y toan
quay lại hỏi Vân Tương, chợt bắt gặp ánh mắt Vân Tương trào dâng một thứ
tình cảm phức tạp, khuôn mặt tỏa ra vẻ rạng rỡ thánh thiện, nhìn đăm đăm
về phía trước. Tô Minh Ngọc nhìn theo ánh mắt gã, cuối cùng trông thấy
mấy chữ lớn đề trên xà ngang khung cửa gian nhà nọ: Tế Sinh Đường!
“Trong mắt Tô công tử, tiền tài là thứ phàm tục, mấy trăm mấy nghìn
vạn cũng chỉ là con số hư ảo. So với tôn nghiêm và danh dự của huynh, quả
thực chẳng đáng gì. Nhưng trong mắt Vân Tương ta, nó có một ý nghĩa rất
thực tế!” Vân Tương nói rồi chỉ vào những dân đói đang đứng xếp hàng:
“Một lượng bạc có thể mua ba mươi cân gạo, đủ nuôi sống một nhà bốn
người trong một tháng, hai mươi lượng đủ để một hộ ở đây sống hạnh phúc
cả năm. Một lượng bạc gạo có thể nấu thành mười nồi cháo lớn, có lúc chỉ
một miếng cháo cũng đủ cứu sống một mạng người.”
Nói tới đây, Vân Tương thình lình quay sang Tô Minh Ngọc, giọng trở
nên nghiêm túc: “Đây chính là cách ta lý giải về của cải, nó còn quan trọng
hơn tôn nghiêm của huynh, thậm chí là tôn nghiêm của Đại Minh này!
Huynh có biết huynh vì tôn nghiêm của mình sẽ khiến bao nhiêu người phải
tán gia bại sản, trở thành những kẻ đói khát như thế này không?”
Tô Minh Ngọc cắn răng nói: “Không ai ép họ đánh cược, kẻ ngu muội
vô tri không đáng nhận được sự cảm thông!”
“Ngu muội? Vô tri?” Vân Tương bỗng nhiên chỉ thẳng lên trời, giận dữ
nhìn Tô Minh Ngọc, lớn tiếng: “Là đám quyền quý cao cao tại thượng kia
dùng cảnh nghèo túng tước đi cơ hội để dân chúng được học. Chính hành vi
cướp đoạt tàn bạo và lừa gạt nhất quán của chúng khiến người dân ngu muội
như ngày hôm nay. Ai khinh bỉ sự ngu muội này, cũng chính là đang tiếp tay
cho chúng!”
Trước bộ dạng đáng sợ của Vân Tương, Tô Minh Ngọc thấy lòng chấn
động. Trước mặt Vân Tương, lần đầu tiên y biết thế nào là kính ngưỡng. Đờ
đẫn hồi lâu, cuối cùng y chậm rãi nói: “Đa tạ huynh đã cho ta thấy một bộ