Một nhà bốn người ngồi quây quần, Tô Minh Ngọc nhìn con mình ăn
ngấu nghiến ngon lành, bản thân lại cảm thấy nuốt không nổi. Nhìn sang thê
tử chẳng lo ăn uống, chỉ ân cần rót rượu gắp đồ ăn cho mình, Tô Minh Ngọc
chợt cảm thấy áy náy, vốn định nói mấy lời tình cảm, nhưng mở miệng lại
thành: “Ngày mai, ta phải đi xa một chuyến.”
Ánh mắt thiếu phụ thoáng tối sầm, nhưng nàng vẫn nở nụ cười nói: “Để
thiếp thu dọn hành trang cho chàng.”
“Nàng không cần bận tâm, để hạ nhân làm được rồi.” Tô Minh Ngọc
vội níu tay nàng. Thê tử dịu dàng nhìn vào mắt y, khẽ dặn dò: “Chàng đi
sớm về.”
Dùng xong bữa, đợi hai con ngủ say, Tô Minh Ngọc một mình đến từ
đường u tối, lặng lẽ nhấc thanh Vô Ảnh Phong khỏi giá, quỳ phục xuống
trước linh vị Tô Dật Phi ở chính giữa. Nhìn cái tên từng một thời danh chấn
thiên hạ trên linh vị, y thầm khấn: “Tiên tổ, nếu là cháu, người sẽ chọn thế
nào?”
“Công tử, đêm đã khuya, công tử nghỉ ngơi cho sớm.” Lão quản gia đi
tuần đêm tới cửa từ đường, thấy Tô Minh Ngọc quỳ mãi không đứng dậy,
đành nhỏ giọng nhắc. Tô Minh Ngọc giấu Vô Ảnh Phong vào ống tay áo,
điềm nhiên căn dặn: “Tô bá, thu dọn hành trang, sáng sớm mai ta phải đi xa
một chuyến.”
Trời tờ mờ sáng, tiếng gà gáy sớm mai khiến Vân Tương bừng tỉnh, gã vừa
ngồi dậy, chợt nghe ngoài cửa có giọng thiếu nữ như chuông bạc hỏi han ân
cần: “Công tử dậy rồi ư? Thanh Nhi đã chuẩn bị sẵn nước ấm, đợi công tử
dậy rửa mặt.”
Nghe thấy giọng Thanh Nhi, Vân Tương thoáng mỉm cười. Sau khi cứu
thiếu nữ gặp nạn này giữa đường, gã mới biết nàng đã mất cả cha lẫn mẹ,
không nơi nương tựa, đành tạm thời giữ nàng lại bên cạnh. Thanh Nhi vô
cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, lúc Tiêu bá không có nhà, nàng đã bắt đầu
chủ động chăm lo việc ăn uống nghỉ ngơi của gã. Tuy Vân Tương nhiều lần
nói nàng đừng xem mình như a hoàn, nhưng nàng vẫn không nghe. Hiện giờ