Vân Tương đã đi trước mấy bước, thấy Phong lão không theo sau vội
quay đầu hỏi: “Phong lão, có chuyện gì vậy?”
Phong Lăng Vân ngực phập phồng thở gấp, sắc mặt đỏ gay, ánh mắt dữ
tợn như sư tử, nhưng người vẫn không nhúc nhích. Vân Tương đang lấy làm
lạ, chợt nghe sau lưng Phong lão vang lên tiếng cười gằn: “Y đã trúng Thích
Huyệt Kim Châm của ta, nếu còn đi được mới đúng là chuyện lạ.”
Lời vừa dứt, phía sau Phong Lăng Vân chợt xuất hiện một lão già vẻ
mặt đầy đắc ý. Vân Tương kinh ngạc nhận ra, đó là lão già khát bạc mà gã
cứu mấy ngày trước, khuôn mặt lão lúc này đã mất sạch vẻ lôi thôi, thay vào
đó là nét âm hiểm khó lòng diễn tả. Lão vòng ra trước mặt Phong Lăng Vân,
nhìn họ Phong trợn trừng mắt tức giận mà thở dài thườn thượt: “Không ngờ
Tiên Thần Phong Lăng Vân một thời lại đi làm chó săn cho Thiên Môn công
tử Tương.”
Dứt lời, lão xoay sang Vân Tương, đắc chí cười khùng khục: “Công tử
Tương à công tử Tương! Lão phu truy đuổi ngươi tám năm trời, vô số lần bị
ngươi chơi xỏ, không ngờ hôm nay lại có thể bắt ngươi về quy án!”
“Liễu… Công… Quyền!” Vân Tương bàng hoàng nhận ra.
“Chính là lão hủ!” Lão già ưỡn ngực đáp, hất mớ tóc rối bù che nửa
khuôn mặt ra sau, lập tức quét sạch vẻ ngây độn, để lộ bộ dạng nanh ác vốn
có. Lão già chỉ vào mặt mình bật cười tự đắc: “Bất ngờ chứ? Ngươi biết lão
phu vì muốn thay hình đổi dạng tiếp cận ngươi đã tốn bao công sức, chịu
bao khổ sở không? Đều là ngươi dạy ta cả. Để gạt được mấy lão giang hồ
bên cạnh ngươi, lão phu không dám dùng bất cứ thuốc dị dung nào, bản thân
phải nhịn ăn nhịn uống để sụt đi hai chục cân. Rồi nhằm che mắt, loại bỏ
lòng cảnh giác của ngươi, lão phu không ngần ngại giả chết gạt tất cả mọi
người. Phúc vương tính toán như thần, biết ngươi đánh hơi thấy mùi tiền ắt
sẽ xuất hiện nên đã sắp đặt con cờ bí mật là lão phu, lão phu sao có thể để
ngươi làm hỏng chuyện lớn của Phúc vương được?”
Vân Tương ngao ngán thở dài: “Không ngờ một đời danh bổ, sau cùng
lại biến chất làm chó săn cho bọn quyền quý.”