lại thấy nàng hỏi han ngoài cửa, Vân Tương liền hỏi: “Tiêu bá đâu? Lão lại
làm biếng hả?”
“Tiêu bá đã ra ngoài từ sớm rồi.” Thanh Nhi đáp.
“Ra ngoài? Sao lại ra ngoài?” Vân Tương vội hỏi.
Thanh Nhi chưa kịp trả lời, chợt nghe ngoài cửa đình viện có tiếng ồn
ào, hình như là một lão già đang la hét: “Ta muốn về nhà! Mau đưa ta về
nhà!”
Vân Tương nhận ra đó là tiếng lão già khát bạc được mình cứu bên
ngoài sòng bạc Phú Quý lần trước. Lần đó lão bị hộ vệ sòng bạc đá ngã dúi
dụi, có lẽ ảnh hưởng đến đầu óc nên mãi không nhớ ra nhà mình ở đâu, Vân
Tương đành sai người đưa lão đến căn biệt viện này của Tô gia. Mấy ngày
nay gã chỉ mải nghĩ chuyện thuyết phục Tô Minh Ngọc nên quên bẵng mất
lão.
Vân Tương mở cửa, toan sai người đưa lão về, chợt thấy Phong lão
chạy xồng xộc đến báo: “Công tử, hôm nay trời còn chưa sáng Tô Minh
Ngọc đã ra khỏi nhà, đi thẳng về hướng cổng thành phía Bắc!”
“Y rốt cuộc vẫn cứ đi!” Vân Tương giậm chân than thở.
Phong lão vội an ủi: “Công tử chớ lo, Tiêu bá đã đuổi theo từ tờ mờ
sáng, nhất định nghĩ cách ngăn được y.”
“Y đã cố chấp muốn đi thì Tiêu bá chưa chắc cản được.” Vân Tương
cuống lên ra lệnh: “Mau chuẩn bị ngựa! Chúng ta lập tức đuổi theo!”
“Công tử, công tử còn chưa ăn sáng!” Thanh Nhi nghe Vân Tương định
đi ngay, vội nhắc.
“Không kịp rồi, về ăn sau vậy!” Gã nói đoạn cùng Phong lão rảo bước
ra cửa. Hai người vừa ra khỏi cửa đình viện, lão già khát bạc kia bèn chặn
Phong lão lại, sấn sổ thở phì phì: “Mau đưa ta về, ta muốn về nhà!”
“Tránh ra! Đợi lát nữa ta đưa ngươi cút xéo!” Phong lão nói rồi toan
đẩy lão già ra, ai ngờ toàn thân run bắn chôn chân tại chỗ, sắc mặt trở nên
rất khó coi.