giờ cháu không phải định giúp ông bắt y, mà là muốn ngăn chặn ông tiếp tay
cho cái ác.”
Liễu Công Quyền biến sắc, ngỡ ngàng hỏi: “Thanh Mai, cháu… cháu
định giúp người ngoài?”
Liễu Thanh Mai lại lắc đầu, hỏi ngược lại: “Từ nhỏ ông đã gửi cháu
đến Thiên Tâm Cư học nghệ, ông có biết thiên tâm là gì không?”
Liễu Công Quyền mù mờ lắc đầu, Liễu Thanh Mai ôn tồn giải thích:
“Thiên tâm tức từ tâm, là tấm lòng Bồ tát xót thương thiên hạ. Công tử
Tương tuy không phải người trong đạo chúng cháu, nhưng lại có tấm lòng
Bồ tát chân chính. Cháu xin thề trên danh nghĩa Thiên Tâm Cư, cháu sẽ
không để ông làm hại y.”
Liễu Công Quyền đùng đùng nổi giận: “Đứa cháu bất hiếu này! Ông
gửi cháu đến Thiên Tâm Cư học nghệ, không ngờ học thành tài rồi, cháu lại
định trở mặt với ông!”
“Ông, những điều cháu học được ở Thiên Tâm Cư, đầu tiên là thiện,
sau đó mới đến kiếm! Thiên tâm chỉ dẫn ta phải làm những chuyện thuận
theo thiên đạo.” Liễu Thanh Mai nói rồi quay về phía Vân Tương đang đứng
sau lưng: “Công tử, hãy đi làm chuyện công tử cần làm đi! Nhớ rằng, đừng
bao giờ oán trách trời xanh, thiện hay ác ông trời đều hiểu, và vào lúc cần
thiết, thần lực không thể kháng cự của trời xanh sẽ giúp những người đáng
được giúp.”
“Đa tạ Liễu cô nương, đa tạ trời xanh!” Vân Tương cung kính vái tạ
Liễu Thanh Mai, quả quyết chạy thẳng tới chuồng ngựa, dắt con ngựa của
mình ra, nhảy phắt lên thúc ngựa chạy đi.
Vó ngựa tung bụi mù, thoáng chốc đã đi xa nghìn dặm. Vân Tương
cưỡi ngựa lao đến cổng thành phía Bắc thì thấy Tiêu bá cúi đầu ủ rũ đánh
ngựa đi về. Vân Tương ghìm ngựa lại quát hỏi: “Chuyện thế nào rồi? Tô
Minh Ngọc đâu?”
Tiêu bá dùng ngựa đáp: “Tô công tử đề phòng bị ngăn cản đã sai người
đóng giả mình để dụ lão nô đi, còn y chọn một con đường khác lên kinh