tuyết đứng trước mặt mình, tĩnh lặng như nước, mắt như đầm sâu. Đằng
Nguyên thầm rùng mình, nảy sinh cảm giác lạ lùng vừa gặp mà như đã quen
từ lâu. Y quan sát người trẻ tuổi lạ mặt phía trước, thoáng chốc đã nhận ra
đối phương.
“Là ngươi?”
“Là ta!”
Hai người nhìn nhau cười, từ trong ánh mắt đối phương, họ nhận ra đối
thủ tri âm đã lâu. Đằng Nguyên vui mừng gật đầu: “Cuối cùng ngươi đã đến,
ta cũng xem như không uổng chuyến đi này. Đáng tiếc ta còn chưa biết tên
ngươi.”
“Tô Minh Ngọc.” Người trẻ tuổi trả lời, rồi ngồi xuống xếp bằng đối
diện Đằng Nguyên.
“Tô Kính Hiên với ngươi là…”
“Đó là thúc phụ của ta!”
“Chẳng trách!” Đằng Nguyên sực hiểu gật gù: “Ông ấy là đối thủ lợi
hại nhất ta gặp trong chuyến đi này. Đao pháp của ông ấy không thua kém
ta, hiềm nỗi thiếu mất khí thế một là thắng hai là chết. Võ sĩ Trung Nguyên
đa số đều không có khí thế này.”
“Võ công Trung Nguyên theo đuổi sự sống, không phải cái chết.” Tô
Minh Ngọc điềm đạm trả lời.
“Luyện võ nếu không theo đuổi cái chết thì sao có thể đạt được cảnh
giới tối cao?” Đằng Nguyên ngạo nghễ nói: “Trường kiếm xuất khỏi vỏ,
không phải ngươi chết thì ta chết. Nếu không có ý chí chiến đấu này, sẽ
không thể luyện thành kiếm thuật. Vì vậy võ thuật Đông Doanh tuy không
bác đại tinh thâm như võ công Trung Nguyên, nhưng võ sĩ Đông Doanh ta
trước sau vẫn hơn các ngươi một bậc.”
Tô Minh Ngọc cười nhạt, từ tốn đáp: “Đạo của người luyện võ, không
ở chém giết, không ở chết chóc, càng không phải ở chỗ theo đuổi cái chết,
mà là ở chỗ bảo vệ. Bảo vệ những thứ cần phải bảo vệ, người thân, bằng
hữu, quốc gia, tôn nghiêm, danh dự, tính mạng…”