thành rồi.”
Vân Tương ngây người, không khỏi ngửa mặt than dài: “Cuối cùng vẫn
thành công cốc!”
Tiêu bá lại nói: “Tô công tử còn sai người nhờ ta chuyển lời cho công
tử, y sẽ không để Tô gia mang nhục, cũng không để Phúc vương đạt được
âm mưu.”
Vân Tương sững sờ, đột ngột ngã từ trên lưng ngựa xuống đất. Tiêu bá
hốt hoảng xuống ngựa đỡ lấy gã, chỉ thấy Vân Tương nước mắt lã chã, ngửa
mặt khóc lớn: “Tô huynh! Là ta đã hại huynh rồi!”
Đằng Nguyên Tú Trạch nhắm nghiền mắt ngồi xếp bằng, lòng lặng như
nước. Nơi đây là tầng trên cùng của tòa tháp đá Linh Lung cao bảy tầng ở
ngoại ô thành Bắc Kinh, từ cửa sổ có thể thấy lá đỏ khắp núi xa xa, rực rỡ
như màu máu. Đằng Nguyên trước giờ đều chọn nơi này làm địa điểm quyết
đấu, ngoài việc không muốn những trận chiến thần thánh của mình bị người
phàm tục vây xem, một phần cũng vì thích dải màu tựa sắc máu tươi ngoài
cửa sổ kia nữa.
Tuy biết trận đấu của mình đã trở thành ván cược lớn cho thiên hạ,
nhưng vì tôn nghiêm dân tộc và danh dự võ sĩ, Đằng Nguyên không còn
đường lui. May mà đây đã là trận quyết đấu cuối cùng, sau khi kết thúc, y có
thể theo đoàn thuyền của Giới Xuyên về nước. Tuy liên tục chiến thắng,
nhưng Đằng Nguyên từ lâu đã chán ngấy, chỉ mong chóng ngày kết thúc
chuyện này. Duy chỉ có đối thủ từng nhờ Vân Tương gửi bức vẽ cho y đến
giờ vẫn chưa xuất hiện, làm Đằng Nguyên tiếc nuối mãi không thôi.
Trong tháp chợt vang lên tiếng bước chân ung dung từ tốn. Lại có đối
thủ vượt qua ải hộ vệ vương phủ bước vào tháp đá, đang tiến lên đây. Đằng
Nguyên không biết đối thủ là ai, cũng không quan tâm. Từ tiếng bước chân,
y có thể nghe ra tu vi võ công của đối thủ, đến nay vẫn chưa có kẻ nào đáng
để y hỏi tên.
Tiếng bước chân cuối cùng đã dùng lại trước mặt, Đằng Nguyên đột
nhiên muốn hỏi tên của đối thủ. Y mở mắt, thấy một nam tử áo trắng như