một roi đều đánh đúng vào chỗ yếu hại của Ba Triết, chẳng bao lâu mặt Ba
Triết đã toác máu. Y vẫn thẳng lưng quỳ, không nhúc nhích.
“Tổ sư bà bà lại đánh Ba Triết sư thúc à?” Trong gian nhà gỗ trơ trọi
phía sau hai người, một cô bé chừng bốn, năm tuổi nghe thấy tiếng roi lanh
chanh chạy ra, luôn miệng cầu xin Tôn Diệu Ngọc: “Tổ sư bà bà, để Hương
Hương đánh hộ cho lão nhân gia đỡ mệt nhé.”
Công tâm mà nói, trông bề ngoài Tôn Diệu Ngọc vô cùng trẻ trung,
tuyệt đối không quá ba mươi tuổi, cách xưng hô “bà bà” quả thực không
tương xứng với diện mạo ấy, nhưng bà cũng chẳng lấy làm phiền, ánh mắt
nhìn đứa bé gái tràn đầy vẻ ấm áp hiếm thấy. Bà ném rơi xuống đất, cười
mắng: “Ta còn không biết trò vặt này của nha đầu lém lỉnh nhà cháu sao?
Cháu xót sư thúc, lần nào cũng ra mặt bảo vệ tên ngốc này!”
Cô bé đỡ Ba Triết đứng dậy, trợn tròn cặp mắt đen lay láy, cãi: “Sư thúc
không ngốc chút nào, thúc ấy có thể bắt cho cháu con chim non đẹp nhất,
còn dạy cháu cách bắt rắn rết độc, thậm chí biết làm thế nào mới tóm được
hồ ly giảo hoạt nhất.” Cô bé nói xong lại quay sang Ba Triết dịu giọng
khuyên nhủ: “Sư thúc, thúc đừng nghĩ cách giết tổ sư bà bà nữa, thúc không
giết được bà bà đâu.”
Ba Triết ậm ừ đáp, vẻ mặt tiu nghỉu. Nếu nói lúc trước y muốn giết Tôn
Diệu Ngọc vì lòng thù hận, thì hiện tại hoàn toàn là vì thói quen. Từ lâu y đã
khuất phục trước võ công quỷ khốc thần sầu của bà ta, cam tâm tình nguyện
bái bà ta làm sư phụ. Hiện giờ y tìm cách giết Tôn Diệu Ngọc chỉ vì muốn
chứng minh với sư phụ, bản thân không phải là tên đệ tử ngu dốt, thế nhưng
đến nay y vẫn thất bại.
Tôn Diệu Ngọc vẫy tay gọi đứa bé: “Hương Hương qua đây.” Đoạn
quay sang Ba Triết, hỏi: “Quyền pháp lần trước vi sư dạy ngươi luyện đến
đâu rồi?”
Ba Triết không nói không rằng, xuống tấn bắt đầu một mình luyện
quyền. Tôn Diệu Ngọc dắt đứa bé đứng bên quan sát, thấy Ba Triết đã rũ
sạch vẻ hung hãn và ác độc như loài sói trước đây, quyền pháp trở nên nhẹ
nhàng mau lẹ, thân hình linh động thoăn thoắt như cánh bướm dập dờn.