Trên cánh đồng hoang, một ngôi mộ cô quạnh nằm trơ trọi. Trước mộ là một
thư sinh gầy gò dẫn theo hai đứa trẻ đang tế bái người đã khuất. Trong cơn
gió lạnh xào xạc thấp thoáng thấy hơi thở của mùa xuân.
Một đứa trẻ đột nhiên quay đầu lại, cất giọng non nớt: “Vân thúc thúc,
cha cháu vì sao lại chết?”
Thư sinh nghiêm nghị đáp: “Cha cháu chết trong trận quyết đấu với Võ
Thánh Đông Doanh Đằng Nguyên Tú Trạch.”
“Cha cháu thua sao?”
“Không! Cha cháu đã thắng.”
“Thắng thì tại sao lại chết?”
Thư sinh do dự một lát rồi khẽ nói: “Có lúc chết là cái giá bắt buộc để
giành chiến thắng!”
Đứa trẻ gật đầu nửa hiểu nửa không, lại nói: “Từ mai cháu sẽ bắt đầu
học võ. Cháu nhất định phải luyện cho giỏi thanh Vô Ảnh Phong mà cha để
lại, giết sạch lũ kẻ xấu.”
Thư sinh xoa đầu đứa trẻ, giọng nói chân thành sâu sắc: “Cháu à, cháu
phải nhớ kỹ, Vô Ảnh Phong không dùng để giết người. Nó dùng để bảo vệ,
bảo vệ những thứ quý giá trong đời cháu.”
“Bảo vệ?” Đứa trẻ ngẩng đầu hỏi: “Vậy điều cha cháu bảo vệ là gì?”
Thư sinh không đáp, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hồi lâu sau, gã mới
lẩm bẩm: “Là thiên tâm.”
“Thiên tâm?” Đứa trẻ cũng hồ nghi nhìn lên trời: “Ông trời có tim
sao?”
“Có! Đương nhiên là có!” Thư sinh dắt tay đứa trẻ. “Mỗi người đều sẽ
có lúc cảm nhận được thiên tâm. Sau này cháu cũng sẽ cảm nhận được.”
Ba người chậm rãi rời đi, bóng dáng họ khuất dần trong cơn gió lạnh.
Trên cao, vầng mặt trời đỏ xuyên qua kẽ mây, lặng lẽ chiếu xuống muôn ánh
hào quang, cho cả ba người tắm mình trong ánh nắng ấm áp giữa ngày đông.