se lạnh, mặt lão thậm chí còn lấm tấm mồ hôi dầu. Một kẻ chưa từng tin vào
quỷ thần như lão, lúc này cũng đang lầm rầm trong miệng, lặng lẽ cầu khấn.
Cuối cùng đã có một bóng người loạng choạng bước ra khỏi tháp. Mọi
người vừa nhìn thấy lập tức hoan hô như sấm động, cuống quýt chạy đi
thông báo cho nhau: “Đằng Nguyên thắng rồi! Đằng Nguyên lại thắng rồi!”
Bồ câu đưa thư tung bay ngập trời, đưa tin tức đi tứ phía. Trong đám
đông nhảy nhót hoan hô, chỉ có Phúc vương và Giới Xuyên Long Thứ Lang
sắc mặt tái nhợt, đờ ra như phỗng. Không ai chú ý có một bóng người nhân
lúc hỗn loạn đã lẻn lên tháp.
Trên ngọn tháp, Vân Tương nước mắt vỡ òa, ôm lấy Tô Minh Ngọc
đang thoi thóp hơi tàn, đỡ y gượng dậy: “Tô huynh, là ta hại huynh!”
Khuôn mặt trắng bệch của Tô Minh Ngọc vụt qua nụ cười sau cuối:
“Không, là huynh đã cứu ta.”
Dưới chân tháp, Đằng Nguyên loạng choạng đi thẳng tới chỗ Giới
Xuyên, không nói một lời chĩa kiếm đâm tới. Khiếp sợ trước uy thế của y,
Giới Xuyên quên cả chống đỡ, mắt trân trân nhìn thanh kiếm đâm vào yết
hầu mình.
“Cặn bã! Ngươi không xứng chết dưới kiếm của ta!” Đằng Nguyên
buông một câu khinh bỉ, sau đó xoay ngang kiếm chĩa vào Phúc vương. Một
thanh trường đao đột nhiên vút tới từ cánh bên, đánh bay kiếm trong tay
Đằng Nguyên. Phúc vương kinh hoàng lui về sau trong vòng bảo vệ của
thuộc hạ, chỉ còn lại Lận Đông Hải tay cầm trường đao và Đằng Nguyên tay
không tấc sắt.
“Nhặt kiếm lên, ta cho ngươi một cơ hội!” Lận Đông Hải quét ngang
đao, gườm mắt nhìn Đằng Nguyên.
“Ngươi không xứng!” Đằng Nguyên trề môi khinh miệt, quay về phía
Đông, từ từ quỳ xuống, lầm bầm trong miệng: “Phù Tang, ta trở về đây! Gió
Tây, xin hãy đưa hồn ta về cố thổ!”
Dứt lời, Đằng Nguyên Tú Trạch rút thanh đoản kiếm bên hông, hai tay
nắm chặt kiếm đâm vào bụng mình…