Tiêu bá thấy Vân Tương bỏ sách xuống thì lo lắng hỏi: “Công tử,
chúng ta muốn đi vạch trần bí mật Thiên Giáng Thần Hỏa của Ma Môn, sao
công tử không tranh thủ tra cứu cổ thư mật lục tìm lời giải từ ghi chép của
người xưa, mà còn có tâm tư đọc quyển Lã Thị thương kinh sắp giở đến nát
bấy này chứ?”
Vân Tương nhếch miệng cười, đó là vẻ mặt khi gã đã nắm chắc một
chuyện gì đó. Trước ánh mắt nghi hoặc của Tiêu bá, Vân Tương thong dong
nói: “So với việc tra cứu cổ thư mật lục, ta còn có cách hay hơn.”
“Cách gì vậy?” Tiêu bá vội hỏi.
“Treo thưởng!” Vân Tương cười nhạt đáp: “Chiếu cáo thiên hạ, ai có
thể dẫn ánh sáng mặt trời xuống đất đốt cháy bất cứ thứ gì, ta sẽ thưởng
mười vạn lượng bạc.”
Thấy Tiêu bá vẫn lộ vẻ mông lung, Vân Tương cười giải thích: “Trí tuệ
của ta so với người khắp thiên hạ quả thực chẳng thấm vào đâu. Nếu được
treo thưởng đến mười vạn lượng bạc mà người trong thiên hạ vẫn không tìm
ra bí quyết dẫn lửa trời thì e Vân Tương này cũng bó tay. Kể cả tra cứu cổ
thư thì cũng cứ để thiên hạ giúp ta làm việc đó, chắc chắn hiệu quả hơn tự ta
làm.”
Tiêu bá sực hiểu, giơ ngón tay cái luôn miệng tấm tắc: “Cao minh!
Đúng là cao minh! Chẳng trách công tử chắc chắn như vậy. Chỉ cần màn
kịch dẫn lửa trời của Ma Môn không phải thần tích thật sự, nhất định có
người biết bí quyết bên trong. Lấy lợi ra dụ, nói không chừng ngay cả giáo
đồ nắm được bí mật trong nội bộ Ma Môn cũng sẽ động tâm vì tiền thưởng.”
Vân Tương khẽ than: “Lã Thị thương kinh không chỉ là thánh điển kinh
thương mưu lợi, mà còn là một tuyệt tác vô tiền khoáng hậu đi sâu vào cốt
lõi xã hội. Ta chẳng qua cũng là được gọi mở từ nó. Lão có biết cảnh giới
cao nhất của đạo kinh thương là gì không?” Thấy Tiêu bá ngơ ngác lắc đầu,
Vân Tương cười nói: “Không phải bất cứ ý tưởng kiếm tiền kỳ diệu nào,
cũng không phải bản tính quả cảm và quyết đoán phát hiện cơ hội, mà là
thuật dùng người.”
“Dùng người?” Tiêu bá mông lung.