“Đúng vậy, dùng người!” Vân Tương gật đầu: “Dùng những người tài
giỏi nhất kiếm tiền cho ta, đây là cảnh giới cao nhất của thương đạo được Lã
Bất Vi nói tới trong Lã Thị thương kinh. Thực ra đây không chỉ là đạo kinh
thương, mà còn là đạo quân vương! Lã công từ mấy nghìn năm trước đã có
tầm nhìn và kiến thức như vậy, quả thật là thánh nhân!”
Tiêu bá gật gù ngẫm nghĩ, nhìn Vân Tương bằng ánh mắt lạ thường,
đến tận khi chính gã cũng cảm thấy khó hiểu, lão mới thở dài nói: “Lão nô
phát hiện, khí độ và cách thức cân nhắc vấn đề của công tử đã khác xa lúc
trước, dường như đạt đến cảnh giới cao hơn nhiều.” Nói đoạn, lão đứng đậy:
“Lão nô sẽ đi công bố treo thưởng, để người trong thiên hạ cùng bóc trần vỏ
bọc thần tích của Ma Môn.”
“Không cần đâu.” Vân Tương vội ra hiệu cho lão ngồi xuống: “Ta đã
sai Trương Bảo thông qua Vọng Nguyệt Lâu bí mật treo thưởng trên giang
hồ rồi, đợi khi chúng ta đến Tung Sơn có lẽ cũng thấy được kết quả.”
“Tại sao lại sai Trương Bảo? Công tử không tin lão nô sao?” Tiêu bá lộ
vẻ không vui. Vân Tương vội cười xòa nói: “Tiêu bá đừng suy nghĩ nhiều,
lão tuổi tác đã cao, những việc chạy vặt này sớm muộn cũng phải giao cho
người khác. Trương Bảo đã theo chúng ta nhiều năm, cũng là người thật thà
đáng tin, những chuyện nhỏ này từ sau Tiêu bá cứ giao cho y làm đi.”
“Đúng vậy, Tiêu bá!” Trương Bảo ngồi ngoài khoang xe cười nói:
“Trương Bảo tuy hơi đần, nhưng làm chân chạy chuyển lời thì vẫn được, sau
này phải nhờ Tiêu bá chỉ bảo nhiều.” Vừa nói y vừa tiện tay quất một roi. Xe
ngựa lắc nhẹ rồi dần tăng tốc chạy về phía Tây.
Thành Bắc Kinh. Trong thư phòng u ám tĩnh lặng, Cận Vô Song vẻ mặt trầm
tĩnh một tay vân vê ngọc như ý, tay kia lật xem tin mật báo mới được gửi về.
Lão già áo xanh Châu Toàn khúm núm đứng bên cạnh, im lặng đến mức
người khác gần như không cảm nhận được sự tồn tại cửa lão.
“Ma Môn sắp tổ chức lễ Thánh Hỏa dẫn lửa trời trên đỉnh Tung Sơn,
ngươi thấy thế nào?” Cận Vô Song đặt tin báo sang bên, không buồn ngẩng
đầu.