Châu Toàn trầm ngâm đáp: “Hành động này của Ma Môn hiển nhiên là
muốn uy hiếp Thiếu Lâm, ra oai ở Trung Nguyên. Dù triều đình không phái
binh trấn áp cũng phải điều cẩm y vệ bí mật tham gia buổi lễ này, quăng lưới
bắt sạch các nhân vật đầu não của chúng!”
Cận Vô Song mỉm cười lắc đầu. Thấy Châu Toàn băn khoăn nhìn mình,
lão giải thích: “Ma Môn dã tâm trùng trùng, Khấu Diệm lại là nhất đại kiêu
hùng, nếu mặc cho lão mọc đủ vây cánh ắt thiên hạ khó tránh đại nạn.
Nhưng lão trong mắt ta không có sự uy hiếp lớn như Vân Tiếu Phong, càng
không quan trọng bằng Thiên Môn Mật Điển.”
Châu Toàn như vỡ lẽ, vội hỏi: “Ý chủ nhân là, cứ tạm thời mặc lão lớn
mạnh.”
Cận Vô Song hừ giọng, cặp mắt lóe lên tia sắc lạnh: “Chim bắt sạch thì
cất cung, thú săn hết thì thịt chó. Hiện giờ nạn giặc Oa đã yên, Ngõa Thích
tạm thuần phục, đám ngôn quan trong triều đang sàm tấu bên tai thánh
thượng, nói ta nắm đại quyền lộng hành, thâu tóm triều chính, muốn ta phân
quyền. Hừ, hiện giờ ta cứ để mặc Ma Môn lớn mạnh, không những thế, ta
còn ngấm ngầm giúp chúng một tay, xem đám ngôn quan chỉ biết nói xàm
kia có kế sách gì ứng phó?” Lão nói tới đây thì ngừng lại, bình thản hỏi:
“Nghe nói Ma Môn lần này vào quan nội, bề ngoài cũng đã có đổi mới,
muốn liên minh giao hảo cùng hai phe Phật, Đạo. Ngươi nói Phật, Đạo, Ma
nếu buông bỏ hiềm khích kết thành liên minh, sẽ gây ra chấn động thế nào
khắp trong triều ngoài nội đây?”
Châu Toàn rùng mình, biến sắc đáp: “Nếu như vậy, e là trên dưới sẽ
dao động sợ hãi! Nhưng Phật Môn và Đạo Môn thề không đội trời chung với
Ma Môn, sao có thể giao hảo liên minh được?”
Cận Vô Song vuốt râu đủng đỉnh cười nói: “Lần này Khấu Diệm trở lại
Trung Nguyên đã lão luyện hơn trước nhiều. Lão từng nhiều lần tỏ ý với
Thiếu Lâm và Võ Đang, muốn cùng họ giao hảo liên minh. Chỉ cần lão phu
nhắc phương trượng Viên Thông của Thiếu Lâm một tiếng, y thuận nước
đẩy thuyền liên minh với Ma Môn sẽ rất tự nhiên. Còn về Võ Đang, hiện giờ
danh tiếng đã không còn như xưa, chỉ cần Viên Thông khuyên giải thêm,