Châu Toàn gật đầu hiểu ý, cười nói: “Tiểu nhân sẽ đi sắp xếp ngay, nhất
định không để công tử Tương đứng ngoài chuyện này.”
“Không cần đâu.” Cận Vô Song cười nói: “Công tử Tương và Sở
Thanh Hà của Thiên Tâm Cư đang trên đường đến Tung Sơn rồi. Chuyện
ngươi cần làm là phái người bí mật theo dõi động tĩnh của hai bên, nhanh
chóng báo lại tất cả tình hình cho ta.”
“Tuân lệnh! Tiểu nhân lập tức đi sắp xếp.” Châu Toàn nói xong toan
bước ra cửa thì sực nhớ ra một chuyện, bèn quay đầu lại bẩm báo: “Đúng
rồi, đại công tử Võ Thắng Văn của Trấn Tây tướng quân hôm qua gửi thư từ
phủ Đại Đồng đến, báo rằng quận chúa Minh Châu đã bình an hạ sinh một
thiên kim, xin chủ nhân đặt tên.”
“Biết rồi.” Cận Vô Song lạnh nhạt gật đầu, tiện tay trải một tờ giấy
tuyên lên trên bàn, cầm bút thoáng trầm ngâm, sau đó múa bút như rồng bay
phượng múa, viết ra ba chữ lớn có cương có nhu - Võ Thiên Kiều.
“Hay! Nhất đại thiên kiều, thiên kiều chứ không phải thiên kiêu, quả là
cái tên hay!” Châu Toàn luôn miệng tấm tắc, hai tay nhận lấy tờ giấy, cẩn
thận cuộn tròn lại rồi vui vẻ nói: “Tiểu nhân sẽ sai người đưa tới Võ gia!”
Châu Toàn vừa đi khỏi, Ôn Nhu mặc áo gấm, khoan thai đài các đẩy
cửa bước vào, thiếu phụ trước giờ vốn hay nói cười lúc này mang vẻ mặt
canh cánh lo âu khó diễn tả thành lời, bà quên cả hành lễ vội vàng nói với
Cận Vô Song: “Vô Song, muội muốn đi thăm Minh Châu.”
Cận Vô Song sầm mặt: “Muội đường đường là vương phi, sao có thể
tùy tiện rời kinh?”
Ôn Nhu nước mắt lưng tròng, gắt: “Minh Châu nói thế nào cũng là con
gái muội, hiện giờ nó lần đầu vượt cạn, người làm mẹ như muội đi thăm
nom có gì mà không được?”
Cặp mắt Cận Vô Song thoáng vẻ đau đớn, lão lạnh nhạt đáp: “Nhưng
nó không phải con gái ta.”
Ôn Nhu rùng mình, nhìn Cận Vô Song bằng ánh mắt khác thường:
“Huynh… sao huynh có thể nói vậy? Muội… muội như vậy không phải vì