nghe theo huynh sắp đặt sao?”
Niềm đau âm ỉ trong ánh mắt Cận Vô Song vụt biến mất, vẻ mặt lão
dần dịu lại. Lão đi tới đỡ lấy Ôn Nhu, mỉm cười ấm áp nói: “A Nhu, hãy
quên muội từng có một đứa con gái như vậy đi, nó chẳng qua là một chuyện
ngoài ý muốn.”
“Quên?” Ôn Nhu lệ tuôn như suối: “Cốt nhục chính mình đẻ ra, sao có
thể nói quên là quên?”
Cận Vô Song thở dài ngao ngán, dịu dàng khuyên nhủ: “Hoặc để một
thời gian nữa, đợi sức khỏe Minh Châu tốt hơn, ta sẽ bảo Võ công tử đưa nó
về Bắc Kinh thăm người thân, để nó bế con đến thăm muội.”
Ôn Nhu chỉ biết rưng rưng gật đầu. Cận Vô Song thấy vậy lập tức vỗ
tay gọi: “Người đâu! Đỡ vương phi về nghỉ ngơi.”