Vân Tương biết rằng lúc này đã không thể đuổi theo Thư Á Nam, lòng
tuy tiếc nuối vạn phần nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh. Gã không ngạc
nhiên khi Ma Môn có thể tìm tới đây, Tĩnh Không đại sư là cao tăng Thiếu
Lâm, phương trượng Viên Thông chắc chắn biết gian nhà tranh nơi ông ẩn
cư thanh tu, Khấu Nguyên Kiệt lại biết quan hệ giữa gã và Tế Sinh Đường,
chắc chắn có thể liên tưởng tới gian nhà khuất nẻo dưới chân núi Tung Sơn
này. Nhưng gã không ngờ Khấu Nguyên Kiệt có thể đặt đại sự sang bên mà
lập tức đuổi tới đây, có vẻ y xem trọng gã còn hơn cả việc liên minh với hai
giáo Phật, Đạo và võ lâm Trung Nguyên.
Vân Tương ổn định tâm trạng, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, nở nụ cười điềm
nhiên như không: “Cuối cùng ngươi cũng đến.”
Khấu Nguyên Kiệt thoáng ngạc nhiên: “Ngươi biết ta sẽ tới?”
Vân Tương chỉ lên bậu cửa trên: “Nơi đây là Tế Sinh Đường do Tĩnh
Không đại sư sáng lập, Viên Thông phương trượng là sư điệt của Tĩnh
Không đại sư, biết rõ nơi này như lòng bàn tay. Còn ngươi lại biết mối quan
hệ giữa ta và Tế Sinh Đường, nghe nói dưới chân núi Tung Sơn có một nơi
như này lẽ nào không lập tức tới?”
Khấu Nguyên Kiệt thấy Vân Tương đã lọt giữa trùng vây mà vẫn bình
tĩnh thản nhiên, không khỏi sinh lòng hồ nghi. Song quan sát động tĩnh xung
quanh, thấy không giống như có mai phục, y cười khẩy nói: “Thông minh
như Gia Cát Khổng Minh còn có lúc sơ ý, ta không tin ngươi thật sự liệu
việc như thần, tính toán đâu vào đấy, biết ta đến nên đã sắp đặt phục binh từ
trước.”
Vân Tương thản nhiên cười đáp: “Khấu thiếu chủ đa nghi rồi, nơi này
quả thực không có phục binh.”
Vân Tương càng nói nhẹ tênh, Khấu Nguyên Kiệt càng không dám lơ
là, một mặt ra hiệu cho thuộc hạ thăm dò bốn phía, mặt khác lại cười hề hề
nói với Vân Tương:
“Năm xưa lúc mới gặp công tử, tuy chúng ta biết ngươi là truyền nhân
Thiên Môn, nhưng vẫn đánh giá thấp ngươi. Gia phụ vì chuyện này mà vô
cùng hối hận, nhiều lần căn dặn tại hạ, nếu gặp lại công tử, nhất định phải