dùng lễ tiết long trọng nhất mời công tử về tổng đàn của bản giáo, lấy nghi
thức dành cho khách quý đón tiếp công tử.”
Vân Tương xòe hai bàn tay tỏ ý tiếc nuối: “Đạo bất đồng không thể hợp
mưu, e rằng tại hạ phải để Khấu thiếu chủ thất vọng rồi.”
Khấu Nguyên Kiệt cười gằn: “Với nhân tài thật sự, gia phụ trước giờ
đều nơi gương Lưu hoàng thúc
thời Tam Quốc, dù mười lần đến lều tranh
cũng không hề gì. Nhưng nếu nhân tài không thể dùng cho mình, chúng ta
cũng không ngại học theo Tào Mạnh Đức
, thà giết lúc này diệt trừ hậu họa
còn hơn để lại cho địch.” Nói tới đây, y đột nhiên trông thấy bức thư pháp
treo chính giữa gian nhà, nhẩm đọc một lượt, rồi khẽ gật đầu: “Tôn chỉ của
Tế Sinh Đường thực ra cũng không trái ngược với mục tiêu bản giáo theo
đuổi, sao chúng ta không thể liên thủ, phá bỏ thế giới cũ đen tối để lập lại
thế giới mới tươi sáng hơn?”
Vân Tương lắc đầu than: “Nhìn người không phải chỉ nghe họ nói, mà
còn phải xem họ làm. Bất luận hiện giờ ngươi nói dễ nghe thế nào, những
việc làm của Ma Môn đã khiến ta nhìn thấu bản chất của các vị. Kỳ thực
trong lịch sử có không ít bậc kiêu hùng sát nghiệp nặng nề, ai mà không lấy
lá cờ thế thiên hành đạo? Nhưng khi họ đoạt được giang sơn xã tắc thì thế
nào? Có thể thật sự mang lại bình yên cho người trong thiên hạ không? Hơn
nữa phá bỏ thế giới cũ đối với ngươi chỉ là một câu nói nhẹ tựa lông hồng,
nhưng với người thiên hạ, lại đồng nghĩa với biết bao nhiêu người sẽ trở
thành vật hy sinh cho hoành đồ bá nghiệp của ngươi? Thế giới đổi lại bằng
sự hy sinh này cũng chưa chắc tốt đẹp hơn thế giới hiện tại. Vì một thế giới
mơ hồ trong lòng ngươi mà kéo thiên hạ vào vòng xoáy chiến loạn, bạo
ngược và chém giết, ta không những không làm được, mà sẽ dùng hết sức
mình ngăn cản những người làm điều đó!”
Khấu Nguyên Kiệt cười khẩy, chỉ vào Tiêu bá, Trương Bảo và La Nghị
đứng bên cạnh Vân Tương: “Chỉ dựa vào sức nhỏ bé của mấy người các
ngươi?”
Vân Tương thản nhiên đáp: “Không chỉ ta, tất cả những người lòng còn
hướng thiện đều sẽ ngăn chặn ngươi làm chuyện đó.”