Nói rồi gã nhìn về hướng Thiếu Lâm phía xa: “Chúng ta phải lập tức đi gặp
Viên An, Viên Tường, chỉ cần lòng trung thành của họ với Thiếu Lâm vượt
qua sự ngu trung với chưởng môn sư huynh, ta chắc chắn sẽ thuyết phục
được họ.”
Đạt Ma Đường của Thiếu Lâm vẫn cũ kỹ đổ nát, tĩnh mịch u ám như
mấy năm trước, khi Vân Tương được tri khách tăng dẫn tới đây, gã bất giác
nhớ lại tình cảnh khi gặp Thư Á Nam ở nơi này, nhất thời cảm khái, ngây
người thất thần, đến nỗi có người tới sau lưng cũng không hề hay biết.
“Vân đại ca, Viên An sư huynh và Viên Tường sư huynh đã tới rồi.” La
Nghị khẽ khàng nhắc. Vân Tương vội gạt bỏ tạp niệm, quay đầu lại nhìn, chỉ
thấy hai lão tăng một gây một béo đứng sánh vai sau lưng mình. La Nghị
giới thiệu qua, gã mới biết hòa thượng béo bên phải mặt tròn trán vuông,
gương mặt luôn tươi cười chính là thủ tọa Đạt Ma Đường Viên An, còn hòa
thượng mặt đen người gầy đét, vẻ mặt âm trầm chính là thủ tọa Giới Luật
Đường Viên Tường mà giang hồ không ai nghe tiếng, nhưng trên dưới Thiếu
Lâm đều khiếp sợ.
Hai bên chào hỏi xong, Viên An cười hỏi: “Nghe La Nghị tiểu sư đệ
nói, công tử Tương có chuyện quan trọng muốn gặp chúng ta, không biết là
chuyện gì?”
Vân Tương trầm giọng nói: “Là chuyện lớn liên quan đến sinh tử tồn
vong của Thiếu Lâm, vì vậy tại hạ mới cầu kiến hai vị đại sư ngay trong
đêm thế này.”
Viên Tường lạnh lùng hừ một tiếng: “Thổi phồng hù dọa chắc là chiêu
trò hay dùng của người trong Thiên Môn?”
“Không sai!” Vân Tương mỉm cười đón nhận ánh mắt sắc lẹm của thủ
tọa Giới Luật Đường: “Phương trượng Viên Thông đi gặp thiếu chủ Ma
Môn đến nay chưa về, lẽ nào chưa đủ đáng sợ sao?”
Viên Tường thoáng biến sắc: “Tại sao ngươi lại biết?”
Vân Tương không đáp, chỉ liếc mắt ra hiệu cho La Nghị bên cạnh. La
Nghị lập tức thuật lại mọi chuyện chứng kiến tối qua. Viên An, Viên Tường