“Không được!” Vân Tương vội nói: “Một khi chuyện đồn ra ngoài, trên
dưới Thiếu Lâm chắc chắn sẽ bàng hoàng lo sợ, khó có thể giữ bình tĩnh
trước mặt phương trượng, ắt sẽ bị ông ta nhìn ra sơ hở, chúng ta cũng không
thể tương kế tựu kế phản kích lại Ma Môn.”
Viên An vội hỏi: “Công tử có diệu kế gì hóa giải mối nguy này cho
Thiếu Lâm chăng? Xin nói mau đi, đừng úp mở nữa.”
Vân Tương trầm tư đáp: “Viên Thông định cùng Khấu Diệm phục kích
chưởng giáo Võ Đang thì chúng ta sẽ tương kế tựu kế, phản kích Khấu
Diệm. Thế nên kế hoạch của chúng ta càng ít người biết càng tốt, ta thấy trừ
hai vị, chỉ cần cho Thập Bát La Hán biết là đủ.”
Viên Tường trầm giọng hỏi: “Ngay cả Viên Thái sư huynh cũng giấu
sao?”
Vân Tương gật đầu: “Viên Thái và Viên Thông rất thân nhau, một khi
biết được kế hoạch của chúng ta, ông ta chưa chắc đã ủng hộ. Hai vị đại sư
là bậc cao tăng sáng suốt hiếm gặp ở Thiếu Lâm, tin rằng sự trung thành của
hai vị với Thiếu Lâm còn hơn cả phương trượng Viên Thông, vì vậy ta mới
mạo muội tới đây hiến kế, hy vọng có thể mượn sức hai vị đập tan âm mưu
của Ma Môn, giúp Thiếu Lâm thoát khỏi nguy cơ lần này.”
Viên An, Viên Tường đưa mắt nhìn nhau, đều trầm ngâm không nói,
hiển nhiên vẫn đang lưỡng lự. Vân Tương thấy vậy bèn lấy ngọc bội của
Phong Dương Tử ra, làm bộ thành thật nói: “Chưởng giáo Phong Dương Tử
sau khi biết được âm mưu của Ma Môn, đã tình nguyện dẫn cả Võ Đang
mạo hiểm phen này, quyết không để Ma Môn đạt được âm mưu. Thậm chí
ông ấy còn bất chấp an nguy của bản thân, bằng lòng lấy mình làm mồi nhử
để dẫn dụ Khấu Diệm mắc câu. Lẽ nào trên dưới Thiếu Lâm không người
nào có khí phách như Phong Dương Tử sao?”
Thấy tín vật của Phong Dương Tử, hai người thoáng lộ vẻ xấu hổ. Vân
Tương thấy vậy bèn thuận nước đẩy thuyền: “Khấu Diệm nếu muốn đột kích
chưởng giáo Phong Dương Tử, chắc chắn sẽ không mang quá nhiều người.
Để bảo đảm chế phục được Phong Dương Tử mà không ai biết, lão chỉ có
thể động thủ trong thiền phòng của phương trượng Viên Thông. Chỉ cần