nghe xong liền lộ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Chuyện này quả thực
quá khó tin, nhưng hai người đều hiểu rõ tính tình La Nghị, vì vậy không thể
không tin. Hơn nữa theo lời bẩm báo của Thập Bát La Hán bị phương
trượng cho về, cùng việc phương trượng sai người gửi thư cho chưởng giáo
Võ Đang, lại thêm lời kể của La Nghị không hẹn mà trùng hợp càng khiến
họ cũng không dám không tin.
Viên An sốt ruột nói: “Ta sẽ dẫn Thập Bát La Hán đến nơi ở của Ma
Môn, nếu phương trượng sư huynh đúng là rơi vào tay bọn chúng thì chúng
ta nhất định phải cứu huynh ấy ra.”
“Cứu thế nào?” Vân Tương hỏi không hề kiêng nể: “Khoan nói các vị
nắm chắc bao nhiêu phần thắng khi cướp người khỏi tay Ma Môn, dù các vị
gặp được phương trượng Viên Thông thì ông ấy có để các vị cứu không
cũng là vấn đề. Cứ xem việc viết thư gửi cho chưởng giáo Võ Đang thì biết,
ông ta đã hoàn toàn khuất phục trước Khấu Diệm, nếu các vị đường đột đi
cứu, ông ta sẽ dùng thân phận chưởng môn ra lệnh cho các vị buông bỏ vũ
khí, bó tay chịu trói, lúc đó các vị tính thế nào?”
Viên An, Viên Tường lại đưa mắt nhìn nhau, lặng thinh không nói.
Viên Tường trầm ngâm một lát, đành chắp tay thỉnh giáo Vân Tương: “Công
tử có cách gì? Xin hãy cho chúng ta biết!”
Vân Tương chắp tay sau lưng, ung dung đáp: “Muốn cứu phương
trượng Viên Thông, đập tan âm mưu thôn tính Thiếu Lâm và Võ Đang của
Ma Môn, đầu tiên phải bỏ qua thân phận phương trượng của Viên Thông đại
sư đã.” Thấy hai người ngỡ ngàng không hiểu, Vân Tương bèn giải thích:
“Phương trượng Viên Thông đã bị Thất Hồn đơn khống chế, lời nói việc làm
đã không còn theo bản ý của ông ta nữa, nếu tiếp tục xem mệnh lệnh của
ông ta là pháp chỉ của phương trượng há chẳng phải mắc bẫy Ma Môn?”
Viên Tường nghĩ ngợi rồi gật đầu nói: “Công tử nói có lý. Viên Thông
sư huynh đã muốn giúp Khấu Diệm đột kích chưởng giáo Võ Đang là phạm
vào giới luật Thiếu Lâm, Giới Luật Đường có quyền tạm thời miễn chức
phương trượng của huynh ấy. Ta sẽ thông báo cho các đệ tử bản môn, tạm
thời không nghe chỉ thị của phương trượng.”