Lời nói vừa dứt, Đông Hương chợt cảm thấy kình lực của đường kiếm
vừa rồi bộc phát bên trong cơ thể mình, giống như trăm nghìn mũi dao từ
trong cơ thể đâm ra, khiến người y bị đâm thủng hàng trăm lỗ, máu tươi
phun ra qua vô số lỗ thủng. Đông Hương kinh hoàng hét lớn một tiếng, gục
đầu chết ngay tại chỗ.
Đông Hương vừa chết, mấy tên giặc Oa đang bao vây tấn công Tiêu bá
lập tức sợ vãi mật, tranh nhau tìm đường chạy trốn, chỉ thấy Nam Cung Giác
một người một kiếm bay đến, chặn đứng đường trốn của chúng, rồi không
đợi chúng kịp trở tay, trường kiếm của y đã phát ra tiếng rít tử thần, tiếp đó
trở ngay vào vỏ. Mấy tên giặc Oa còn đương lảo đảo chưa kịp ngã xuống, y
đã chắp tay sau lưng rời khỏi chiến trường.
Trương Bảo và Tiêu bá há mồm trợn mắt nhìn, thấy mấy tên giặc Oa lũ
lượt ngã xuống, Trương Bảo kinh sợ lẩm bẩm: “Kiếm của nhị công tử…
kiếm của nhị công tử… mới đúng là kiếm pháp giết người!”
Nam Cung Giác cười xòa: “Mấy ngày nay cứ phải trốn trong chỗ tối
thay tên họ Vân ngồi xe, ngột ngạt chết đi được, nếu Đông Hương không
mắc bẫy, ta phải tìm y tính sổ.”
Tiêu bá vội cười trừ nói: “Công tử nhà ta tính toán không bao giờ sơ
sót, biết kẻ Đông Hương muốn giết nhất chính là công tử, vì vậy mới nhờ
Nam Cung công tử ra mặt. Nam Cung công tử quả nhiên không hổ là Giang
Nam Đệ Nhất Khoái Kiếm, công tử nhà ta không nhìn lầm người.”
“Đệ nhất khoái kiếm quái gì!” Nam Cung Giác cười chửi: “Đệ nhất
khoái kiếm ta chẳng phải đã bại trong tay Lục Mạch Thần Kiếm của công tử
Tương sao? Đại công rạng danh trong thiên hạ như giết Đông Hương đúng
là nên để lại cho Lục Mạch Thần Kiếm của y.” Dứt lời, Nam Cung Giác
không nhịn nổi lại phá lên cười sảng khoái.
Tiêu bá biết chuyện Vân Tương dùng Lục Mạch Thần Kiếm đánh bại
Nam Cung Giác, nghe vậy cũng bật cười, chỉ có Trương Bảo không biết nên
ngờ nghệch hỏi: “Công tử biết võ công sao? Sao ta chưa từng nghe nói thế?”
Tiêu bá xua tay cười, vái Nam Cung Giác: “Công tử nhà ta đã bày sẵn
yến tiệc ở Thịnh Vân Lâu tại Hàng Châu để mừng công cho nhị công tử!”