“Được! Chúng ta đi! Tuy ta chưa từng uống rượu, nhưng với công tử
Tương thì là ngoại lệ.” Dứt lời, Nam Cung Giác đi trước. Tiêu bá và Trương
Bảo khiêng thi thể của Đông Hương lên xe, rồi để Trương Bảo đánh xe đi.
Đông Hương Bình Dã Lang là thủ lĩnh phỉ đồ gây hại duyên hải nhiều năm,
treo thi thể của y thị chúng, không chỉ giải được mối hận trong lòng dân
chúng, còn là một đòn đả kích không nhỏ với giặc Oa.
Khi ba người đưa thi thể của Đông Hương đến Thịnh Vân Lâu, thấy Du
Trọng Sơn dẫn theo tướng lĩnh Tiễu Oa Doanh ra nghênh đón. Nam Cung
Giác chào hỏi vị danh tướng uy chấn vùng duyên hải này xong, thấy Vân
Tương không ở trên lầu bèn hỏi: “Gã họ Vân đâu? Y mà không có ở đây thì
dẹp tiệc rượu này đi.”
Du Trọng Sơn biết Nam Cung Giác si mê luyện kiếm, không hiểu nhân
tình thế thái, cũng là một kẻ cậy tài kiêu ngạo, bèn nói: “Vân công tử vốn
đang chờ Nam Cung công tử khải hoàn, nhưng vừa rồi nhận được một lá thư
liền vội vàng cáo từ bỏ đi. Y nhờ Du mỗ thay y bồi tội với công tử, hẹn ngày
sau sẽ đích thân đến phủ thỉnh tội.”
Nam Cung Giác tò mò hỏi: “Chuyện gì quan trọng đến nỗi y không nể
mặt cả ta và Du tướng quân?”
Du Trọng Sơn lắc đầu: “Ta cũng không biết, nhưng ta chưa từng thấy
bộ dạng Vân công tử căng thẳng như vậy.”
Tiêu bá và Trương Bảo đứng sau Nam Cung Giác nghe vậy cũng cảm
thấy khó hiểu, hai người vội vàng cáo từ. Du Trọng Sơn và Nam Cung Giác
biết họ lo lắng cho Vân Tương nên không tiện giữ. Buổi tiệc mừng công vì
sự vắng mặt bất ngờ của Vân Tương cuối cùng khép lại trong buồn bã.