tự phụ, vừa thấy y, mấy giáo đồ kia vội quỳ phục xuống đất, đồng thanh hô:
“Thuộc hạ bái kiến Quang Minh sứ!”
“Chuyện gì vậy?” Hán tử trẻ tuổi cất tiếng hỏi, nhìn về hướng kẻ vừa
đánh trống, lúc này hán tử đó đã ngừng tay quay đầu lại, ánh mắt hai người
gặp nhau, đều cùng lúc ngạc nhiên kêu: “Là ngươi!”
Mấy năm trước cả hai từng giao thủ nên chẳng lạ gì nhau. Trên đường
Thư Á Nam trốn từ Mạc Bắc về Giang Nam, họ đã giao đấu vì nàng, một
người chính là Quang Minh sứ Minh Nguyệt của Ma Môn, kẻ kia là Ba
Triết, hiện giờ đã trở thành sư đệ đồng môn với Thư Á Nam.
“Các hạ đến có việc gì?” Tuy Minh Nguyệt đã nhận ra Ba Triết, nhưng
thần thái vẫn ung dung như thường. Ba Triết đặt dùi xuống, móc một bái
thiếp ra đưa qua: “Tại hạ đến thay sư phụ gửi thư khiêu chiến tới Khấu môn
chủ, ai ngờ bị giáo đồ của quý giáo ngăn cản, vì vậy đành phải đánh trống
kêu oan.”
Minh Nguyệt ngờ vực nhận lấy thư khiêu chiến: “Tôn sư là…”
“Danh tính gia sư không tiện nói.” Ba Triết cười khà khà nói: “Nhưng
ngươi cũng đã từng gặp gia sư, chính là ở lễ Thánh Hỏa của quý giáo, gia sư
đã từng đấu với Quang Minh tứ sứ của Ma Môn, trong đó có ngươi.”
Minh Nguyệt kinh hãi biến sắc: “Là vị tiền bối Tôn Diệu Ngọc của
Thiên Tâm Cư? Ngươi là đệ tử của bà ấy?”
Ba Triết gật đầu: “Hai mươi năm trước gia sư đã từng muốn thử sức với
Khấu môn chủ, đáng tiếc không được như ý nguyện. Hiện giờ Khấu môn
chủ tái xuất giang hồ, gia sư muốn hoàn thành tâm nguyện hai mươi năm
trước. Địa điểm chính là trên đỉnh Tung Sơn, nhờ các cao tăng Thiếu Lâm
làm chứng, thời gian sẽ để Khấu môn chủ quyết định, thế nào?”
Minh Nguyệt ung dung đáp: “Ta sẽ chuyển lời tới môn chủ rồi mau
chóng trả lời ngươi.”
Ba Triết chắp tay: “Ta sẽ ở trà lầu đối diện chờ đợi tin tức của ngươi,
cáo từ!” Dứt lời, y xoay người bỏ đi.